Thế rồi tự nhiên lại có anh
người yêu đẹp trai.☆♬○♩●♪✧♩ ♩✧♪●♩○♬☆
Jungwon bịt hai tai mình lại với một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh trai em sẽ từ bỏ bài diễn văn dài ngoằng của anh, nhưng không anh Heeseung thấy em bịt tai thì còn lấy hẳn cái micro mới mua hôm nọ, đáng lẽ ra là dùng để hát karaoke nhưng giờ lại thành micro để diễn văn. Mà xài cái micro đấy thì tiếng anh em cũng sẽ vọng sáng mấy ngôi nhà bên cạnh, mà cũng trùng hợp làm sao bên đấy cũng toàn những người như em.
Ế chỏng ế chơ!
Anh Heeseung cứ hăn say với bài diễn văn của ảnh, mà không thèm để ý gì đến cái điện thoại của anh đang rung đến độ sắp rớt xuống sàn. Em không cần cầm điện thoại lên để nhìn xem ai là người nhắn, thì cũng đoán được ai là người nhắn luôn đấy. Mấy phòng gần nhà em chỉ có bốn người ế chỏng chơ ra, anh Jongseong ông hoàng mua đồ online, anh Jaeyoon sinh viên năng nổ, học giỏi, đẹp trai, anh Kim Sunoo chúa tể của những chiếc dealine chạy mãi không xong, Nishimura Riki một ngày không đấm bao cát bốn tiếng sẽ chịu không nổi. Điểm chung là ế trương thay như em, cho nên khỏi cầm điện thoại em cũng biết ai nhắn rồi. Kèo này anh Heeseung mà còn nói thêm lời nào nữa, thì không chỉ cái điện thoại rớt sàn đâu mà cửa nhà của hai anh em có khi bay luôn cũng nên.
- LEE HEESEUNG.
" Rầm "
Thấy chưa em nói có sai đâu mà.
Park Jongseong nhà đối diện cầm con iphone đời mới trên tay mặt đỏ bừng bừng, lao tới lắc vai anh em gào thét là lại làm anh ấy thua trận mất cái kèo ăn haidilao với anh Nicholas khu phố kế bên. Anh Heeseung bị lắc tới độ hoa mắt chóng mặt, nhưng cũng nhờ thế mà em với mấy anh mới thoát nạn. Cơ mà, trong bài diễn văn của anh Heeseung thì em thấy có chỗ không đúng nha. Đâu phải em không muốn yêu ai đâu trời, mà là tại em chưa tìm ai thích hợp để yêu thôi. Mà cũng không phải là chưa tìm được người em cần, mà là em có crush rồi nhưng crush của em không có để ý đến em!
Ảnh quá đáng lắm!
Nhưng mà em thích ảnh muốn chết...
Ảnh tên là Park Sunghoon nhà ảnh ở chung khu với anh Nicholas á, ảnh đẹp trai lắm luôn đi ra đường là bao người phải ngắm nhìn luôn đó. Ảnh mà cười một cái thôi là mấy chị em lẫn mấy đứa con trai như em đều rớt hết liêm sỉ của mình, trong đó có luôn cả em. Em chỉ mới lướt qua người ảnh hôm chào tân sinh viên thôi đó, chỉ lướt qua một tý xíu thôi mà anh Jaeyoon nói gì sau đó em không có nhớ, em nhớ mỗi cái nụ cười đẹp trai chết người của anh Sunghoon thôi. Hu hu crush em đẹp trai có thừa mà lạnh lùng lắm!
Có mấy lần em gặp anh đi ở ngoài hành lang, mấy chị gái lại xin in4 ảnh là thế nào cũng bị cái mặt lạnh tanh của anh dọa cho bỏ chạy, trong trường ảnh có biệt danh là " Hoàng tử băng giá " tại vì ảnh là vận động viên trượt băng, ảnh ngầu quá trời luôn, và còn là vì anh ít nói nữa. Lúc nào anh cũng lạnh lùng hết, ít khi mới thấy anh cười. Cái hôm anh cười lúc lướt qua em, chắc em phải may lắm mới được diện kiến, vì sau đó em chẳng thấy anh cười thêm lần nào nữa. Anh không có thích cười chút nào, mà lời anh nói ra cũng rất là đau lòng luôn. Làm em thích anh muốn chết mà không dám tiến công, tại có mấy bạn nam tỏ tình với anh, anh chỉ nói đúng một câu làm dập tắt luôn niềm hi vọng của em.
- tôi không thích đàn ông, và cậu hãy tránh xa tôi ra.
Đó, đau muốn chết.
Nhưng em vẫn thích anh muốn chết.
Em khổ quá mà, không ai hiểu em hết, anh Heeseung lúc nào cũng làm bài diễn văn bảo em đi tìm tình yêu, bảo cái thân ế của em đã đến lúc tìm chỗ dựa, nhưng mà anh không có biết là crush của em... Ảnh... Ảnh không có thích con trai!!!
- ngồi một cục tròn ủm ở đấy thì sao mà có bồ được hả em?
- anh còn nói nữa là em sang mách anh Jongseong bây giờ.
Cục mèo phồng má giận dỗi lủi vào phòng, Heeseung gãi đầu gãi tai khó hiểu. Mấy nay bị sao mà khó hầu khó hạ dữ thế không biết.
- thế lát có ra net với anh không đấy?
- đi thì đi, chẳng nhẽ anh tính bỏ em một mình ở nhà hả? Anh vô tâm thế sao?
Rõ ràng là dạo này khó chiều hơn hẳn, lại còn bướng.
- thế lết cái xác ra đi nhanh đi ông tướng, đi bây giờ nè.
- từ từ, sao anh gấp gáp thế anh Geonu có đi đâu được đâu mà gấp!
Chắc phải tét mung con mèo này thôi, dạo này bướng đến kỳ cục.
- mày có lẹ cái chân không!
- rồi mà!
Phải đợi kêu tới chữ mày mới biết ngoan ngoãn cơ, con mèo này có chuyện gì dấu anh hay sao ta?
- Geonu cậu tới lâu chưa?
- có lâu đâu mới tới thôi, à mà đây là...
- là Jungwon, em trai mình á, bỏ nó ở nhà một mình thấy tội nên mình dẫn nó theo, cậu không phiền chứ?
- à không đâu nhân tiện thì, mình cũng dẫn theo đứa em họ. Sunghoon à, đây là bạn anh Heeseung và em trai cậu ấy Jungwon.
Gì thế trời?
Jungwon giật thót khi thấy người ngồi bên cạnh Geonu chính là crush của em _ Park Sunghoon hàng thật giá thật, giả thì em đi bằng đầu. Cái này có được gọi là định mệnh không thế?
- chào Jungwon, anh gặp em ở trường miết nên chắc em cũng biết về anh rồi nhỉ?
Hôm nay anh Sunghoon cười với em kìa, ôi mẹ ơi con trai mẹ sắp đi lấy chồng được rồi huhu, anh cười đẹp trai quá hà.
- em... Em... Em chào anh Sunghoon.
Dễ thương ghê.
Sunghoon gật đầu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình, mấy lâu nay thấy em ở trường chỉ lướt qua em nên thấy mỗi sườn mặt, hôm nay gặp chính diện Sunghoon thấy em còn xinh hơn thế nữa. Mà em còn mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, nhìn em trông chẳng khác nào trẻ con cả.
- em có biết chơi game không? Nếu không sang anh chỉ cho này.
Hôm nay crush của em có vẻ hơi lạ, nhưng mà không sao hết em thích muốn chết chứ còn quan tâm tới cái gì nữa đâu.
Tobe continue....
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓖ử𝓲 đế𝓷 𝓬𝓱ú𝓷𝓰 𝓽𝓪, 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓴ẻ đ𝓪𝓷𝓰 𝔂ê𝓾 | ENHYPEN | ~ | AllWon |
FanfictionNhững câu chuyện ngắn dành dành cho All x Jungwon.