em tỉnh giấc do cái nắng chiếu vào khung cửa ngày một gay gắt. tay em đã đỡ đau hơn đôi chút, có lẽ là nhờ gã đã xoa bóp giúp em chăng? em chạy vội ra phòng khách kiểm tra xem liệu gã còn ở đó thì thật may vì câu trả lời là không. jeno hẳn đã đến công ty làm việc hoặc đi đâu đó cùng youngji không chừng.
"t/b của anh dậy chưa?"
em kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của cậu từ 2 tiếng trước. jaemin dậy sớm thật đó, chẳng bù cho em, nhưng mà trước hết cứ trả lời cậu đã.
"em mới dậy nè. sao anh dậy sớm thế?"
"anh phải lên công ty vì có chút việc. cơ mà em rảnh không? anh xong việc sẽ sang chở em đi chơi nhé?"
"nhất chí! khi nào xong việc thì nhắn em nhé"[...]
em vừa xỏ chân vào giày và chuẩn bị chạy ngay ra gặp cậu thì cửa nhà chợt mở.
-cô đi đâu vậy?
-tôi đi ra ngoài có chút việc
có lẽ gã còn cảm giác tội lỗi sau việc hôm qua nên chẳng thèm hỏi dò em thêm.
-tay cô, còn đau không?
-đỡ hơn rồi. tôi đi nha?
gã nhìn bóng lưng em chạy vụt đi. một chiếc xe ô tô đã đến dừng ngay nơi em đứng chờ, jaemin từ trên xe bước xuống để mở cửa cho em vào trong.
-cái gã này... khoan đã!
jeno nhận ra đó là người đã tự nhận là "bạn trai" của em vào lần gặp trước. chết tiệt! vậy là em đi chơi với cái cậu ta đó sao? mặt gã tối sầm lại, nhìn chiếc xe rời đi làm gã cau có khó chịu.
-youngji, tụi mình gặp nhau chút đi
jeno hẹn youngji sang chỗ gã. chẳng hiểu trong đầu gã thật sự nghĩ gì nhưng lại kêu ả ta đến và hẹn hò ngay tại nhà của em?[...]
jaemin đưa em đến một cửa tiệm bán bánh tteok nhỏ ở cạnh trường cũ. đây là nơi em cùng cậu thường xuyên lui tới sau giờ học. từng góc ngách ở đây đều mang đậm kỉ niệm xưa cũ, nó làm em nhớ về cái hồi mình còn ôm ngực vui sướng mỗi khi được cùng cậu đi ăn.
-anh còn nhớ chỗ này à. em đã chẳng thể đến đây suốt mấy năm liền đó. cảm giác vẫn như xưa ha
anh gật đầu rồi nhìn em mỉm cười ôn nhu. đứng trước cửa quán em vẫn trông nhỏ bé như những ngày ấy. vẫn luôn tươi cười, giãn dị, và xinh đẹp đến khó tin. chính vì những điều đơn giãn này đã làm cho tình cảm của jaemin ngày một lớn dần rồi cậu cảm nắng em khi nào chẳng hay.[...]
-bà ơi, cho tụi cháu hai phần tteok như cũ nhé!
em cười tươi rói vừa nói với bà chủ cửa hàng. đã hơn 3 năm nhưng bà vẫn nhớ rõ mặt hai cô cậu học sinh này, dường như đó là hai đứa trẻ đã mang đến cho bà một ít kỉ niệm thời thanh xuân.
em và jaemin đã ăn ngon miệng lắm. bánh tteok của bà lúc nào cũng rất vừa khẩu vị của hai người bọn em. vừa ăn vừa ngồi nói chuyện "trên trời dưới đất", từ sau đại học, em chưa bao giờ cảm giác vui đến thế, cứ như được sống lại trong những hoài niệm vậy.[...]
-jaemin à cảm ơn anh nhé! về đến nhà hãy gọi cho em được chứ?
-anh biết rồi
jaemin tiến đến hôn vào trán em. một nụ hôn phớt qua nhưng đủ làm tim cả hai đập nhanh hơn bao giờ. trái tim thiếu nữ tự bao giờ lại nở hoa...
nhưng em nào biết, phía sau cánh cửa sổ kia là cặp đôi trai gái đang hôn nhau say đắm trên sofa, ngay chính tại căn nhà em. ánh mắt sắt lẹm của gã đang nhìn thẳng về hướng em đầy căm phẫn.[...]
em mở cửa nhà, nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ có chút ngạc nhiên nhưng nó không khiến em phải bối rối hay hoảng loạn. em thản nhiên bước qua cả hai người rồi tiến về phòng.
"cái gã này dắt cả bạn gái về đây sao? có phải là quá tự do trong chính ngôi nhà của tôi rồi không?"
-em đi được rồi
jeno đẩy youngji ra khỏi nụ hôn khi nãy, thẳng thần đuổi ả về.
-anh sao vậy? chán em rồi à? hong chịu hong chịu đâu đấy
cái giọng điệu mà cô ta tự cho là "làm nũng" vang vọng khắp nhà. chất giọng chanh chua và khó nghe ấy đã làm jeno phát chán.
-tôi bảo cô về. không nghe à? chia tay đi! cô phiền phức quá đấy
với ai thì không biết nhưng nếu lee jeno mà nổi giận thì gã trông hung tợn hơn bao giờ. youngji chỉ biết vờ khóc, trách mắng gã vài câu rồi bỏ đi. gã chạy đến đóng cửa rồi đi ngay đến phòng em.[...]
em nằm dài trên giường ngắm đi ngắm lại những tấm ảnh đã chụp cùng jaemin ở tiệm tteok rồi mỉm cười mãn nguyện. jaemin chính là "liều thuốc an thần" cho cô thiếu nữ. em có thể buồn, có thể tức giận, nhưng nếu được nhìn thấy jaemin, mọi phiền muộn trong em đều dần trở nên mở nhạt trước nụ cười của cậu.
-có vẻ vui nhỉ?
-anh nhìn lén điện thoại của tôi?
-chẳng cần nhìn lén tôi mới biết em đã đi đâu đâu. nói tôi nghe, anh ta là ai?
-bạn trai tôi
không ngần ngại, em trả lời như đó là một lẽ hiển nhiên. ừ thì đúng là như vậy, nhưng em dám nói điều đó trước mặt gã thì đúng là gan em to thật.
-còn tôi?
-là lee jeno. con trai bạn ba tôi, không hơn không kém
tay gã đã nắm chặt từ khi nãy. dường như đã mất bình tĩnh, gã giật lấy điện thoại từ tay em rồi đập nó xuống sàn.
-anh làm cái gì vậy? anh điên à?
-ừ tôi điên đấy. vậy nên em hãy ngoan ngoãn nghe lời và đừng qua lại với cái tên đấy làm tôi điên lên nữa
cái gã này đã phá hỏng ngày hôm nay của em. mới vừa cười hạnh phúc đấy mà giờ em lại khóc mất rồi. nhìn từng mảnh vỡ của điện thoại, em cảm giác từng phần kỉ niệm trong đấy đều như vỡ vụn.
gã có thể tức thời nóng giận. nhưng chẳng hiểu sao khi nước mắt em vừa lăn dài trên má, gã lập tức nguôi ngoai. nó như dập tắt đi cơn tức giận khi nãy. gã nhìn cơ thể yếu đuối đang ngồi thờ thẫn trên giường nhìn lấy chiếc điện thoại đã vỡ toang rồi nhìn lấy bàn tay đã gây ra cớ sự ấy. gã từng bước bước đến chỗ em, ngồi ở cạnh. lần này gã không động chạm thể xác nhưng lại giết chết tinh thần em mất rồi... đấy là chiếc điện thoại do mẹ đã tặng trước khi bà ấy rời xa bố con em, nên với em nó chính là tất cả những gì còn sót lại của bà.
-tôi xin lỗi nhưng mà...
-đừng nói gì hết. nó chỉ khiến tôi cảm giác anh thật sự rất tồi nếu chỉ biết nói lời xin lỗi sau tất cả những việc anh làm
nghe lời em nói gã đau lắm. dẫu bản thân gã đã hai lần làm em đau nhưng sao chính gã, khi thấy em khóc lại nhói thế này. gã xích lại gần ôm lấy em vào lòng gã. mặc kệ cho em có ngọ nguậy, có đuổi gã đi, gã chỉ biết ngồi lì ở đấy ôm chặt lấy người em thay cho lời xin lỗi, dẫu gã biết đã quá muộn.
______________________________
nếu mọi người biết có gì thay đổi với anh đế nỗ thì mọi người biết còn hong biết thì hong biết:D vậy nhe, đọc truyện vui vẻ <3