em tỉnh dậy cảm thấy người mình nhẹ tênh. gã say mèm vào đêm hôm qua nhưng vẫn có thể dậy sớm sao? mặc kệ chuyện đấy, em quyết định đi tìm gã để cảm ơn về món quà hôm qua. gã kia rồi, đang loay hoay trong bếp.
-sao anh có thể dậy sớm thế
-tôi không có muốn thành heo như em
em xì một cái rồi nhìn gã với vẻ mặt "khinh bỉ".
-cảm ơn anh
jeno dừng lại việc đang làm dở, gã quay sang nhìn em đang ngồi ở bàn ăn mỉm cười nhìn gã. cái giọng điệu cùng với nụ cười ấy làm tim gã mềm nhũng.
-vì cái gì?
-vì chiếc điện thoại và
em đưa cổ tay mình lên cho gã xem.
-cái này nữa. nó đẹp lắm. tôi đã thật sự thích nó
jeno nghe thế mừng trong lòng nhiều chút. gã như đã đạt được một kì tích khi làm em cười tươi như thế.
-cái đó thay cho lời xin lỗi của tôi
em ầm ừ, ra là jeno cũng tinh tế đến thế.
-nhưng mà hôm qua anh đã phiền tôi đưa về nên tôi vẫn chưa bỏ qua đâu
em bắt đầu trêu gã. lần đầu tiên trong đời, jeno bị một người con gái trêu như thế nhưng anh lại chẳng hề tức giận.
-thế tôi chuốc em say rồi chăm sóc em là được chứ gì?
gã chính thức lật kèo, jeno đúng là rất dẻo miệng, mấy thứ này chẳng thể làm khó gã.
-nhưng bây giờ hãy uống cốc cafe này đi
gã đặt cốc cafe xuống trước mặt em. rõ là biết em không thể uống được nhưng lại pha cho em sao? em bắt đầu nhăn nhó, miệng không ngừng càm ràm.
-em được uống cafe do giám đốc lee pha mà còn ý kiến sao?
em nốc một hơi hết cốc cafe để dằn mặt gã, nhưng cái vị đắng quá làm em cau cả mày. gã đứng nhìn em cau có như thế thích đến cười tít cả mắt. em rất ít khi thấy bộ dạng "cún con" này của gã. gã toàn trưng cái bộ mặt lanh tanh, vô cảm ra bên ngoài nhìn chẳng thể ưa nổi. nhưng lee jeno này lại khác, tuy miệng mồm vẫn hơi chanh chua nhưng mà nhìn trông đáng yêu lắm.
-nhìn cái gì lắm
-nhìn xem anh khi say và bình thường khác nhau chỗ nào
-này, sao em cứ nhắc mãi việc tôi say rượu hôm qua vậy? bộ tôi đã nói gì sao?
em nhún vai, giờ mà nhắc lại mấy thứ gã nói hôm qua thì sến chết mất.
-anh bảo yêu youngji
gã đang nốc cốc cafe của mình, nghe đến đấy lại bỗng dưng bị sặc. nếu gã thật sự nói thế trước mặt em thì sẽ xấu hổ chết mất. nhỡ đâu em sẽ viện cớ đấy để bỏ gã thì sao?
-này cô đừng có đùa như vậy nha. tôi không có yêu youngji
-có đóooooo
-tôi nói không
-cóooo
-không
-cóooooooo
-tôi nói không là không có. làm sao tôi có thể yêu youngji được khi người tôi yêu lại là-
lời gã tuông ra một tràng dài nhưng cuối cùng lại quyết định "nuốt lấy" tâm tình vào trong. gã lo sợ nếu nói ra sẽ làm em dần trở nên xa cách gã. sợ nếu như em ghét gã thì phải làm sao. sợ nếu gã phải nghe câu 'tôi còn yêu jaemin' thì sẽ thế nào. gã sợ... sợ mất em lắm.
-sao? anh có người khác rồi à? cái tên như anh đúng thiệt là cạm bẫy đối với phụ nữ
-nhưng mà có người mãi chẳng mắc bẫy tôi đó
-thật à? cô ấy sáng suốt đấy chứ! tôi mà biết cô ấy là ai chắc chắn sẽ yêu luôn
gã cốc vào đầu em. cái đồ trẻ con như em cái gì cũng cười đùa được. cái đồ trẻ con như em, vậy mà được gã yêu.[...]
-lên thay đồ đi với tôi
em đang ngồi chéo chân vừa chơi game vừa nhai nhòm nhèm gói mì trẻ em.
-đi đâu cơ? đừng nói tính bán tôi đi nhé cái tên kia
-em mà còn gọi tôi là "cái tên kia" thì tôi bán em đi thật đấy. đi lên thay đồ lẹ đừng ở đấy nói lắm nữa
chẳng biết gã dự định gì nhưng trước mắt cứ nghe theo lời gã đã.
em bước xuống trong bộ quần áo rộng thùng thình. ra là em lại tiếp tục trêu gã. cả một bộ quần áo này từ đầu đến chân đều là lấy của gã cả đó.
-xong rồi nè
-đi
-ủa anh không thấy gì hả?
em chỉ tay vào người mình từ trên xuống dưới. gã gật đầu bảo "thấy" rồi thôi chứ cũng chẳng nói gì em.
-thấy, vậy sao, không mắng tôi hả? kiểu "sao cô mặc cái này?" "sao cô dám mặc đồ của tôi?" vậy á?
em diễn tả cảnh gã sẽ mắng em như nào còn giả cả cái giọng trầm trầm của jeno làm gã chỉ biết đờ ra đấy chịu thua trước dáng vẻ ngớ ngẩn của em.
-cứ mặc đi. em thích thì cho em hết đấy
-thật ra thì cũng thoải mái... tôi lấy cái áo này nha?
em chỉ là đùa jeno thôi nhưng nào ngờ gã lại dịu dàng xoa lấy đầu em rồi gật đầu đồng ý.[...]
xe gã dừng bánh trước một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. gã đã xuống xe mở cửa cho em. không ngần ngại nắm lấy tay em dắt vào trong.
-này, sao lại nắm tay ở đây
-thế em muốn thấy tôi nổi nóng lên rồi hôn em ở đây cơ à?
cái gã jeno này sao cứ thích bắt nạt em vậy? nếu em được ước một điều thì chắc chắn đấy sẽ là đấm vào mặt gã 234 cái.gã dẫn tay em đến một cửa hàng trang sức. là một tiểu thư nhưng em lại rất ít khi đến mấy chỗ này vì sở thích lang thang ở những cửa hàng ven đường. mắt em bị chiếu sáng bởi những thứ lấp lánh kia, trông chúng thật sặc sỡ và nồng nặc mùi tiền.
-tụi mình đến đây làm gì chứ?
-tôi có cái này cho em
khi nhân viên vừa thấy jeno đã lập tức cuối đầu 90 độ chào gã. một chị nhân viên từ trong chạy ra.
-ngài jeno đến để lấy nó đúng không ạ? đợi tôi một chút
cô lấy ra từ trong ngăn kéo tủ trang sức một hộp gì đó với kích thước bằng một gang tay người lớn.
-của ngài
-cảm ơn
gã mở ra, bên trong là hai chiếc lắc tay bằng bạc. gã lấy một chiếc rồi đeo nó cho em. trên đó là dòng chữ "ljye". chiếc còn lại gã tự đeo nó cho mình.
-đây là tên ai hả?
-này em dở hơi hả. tên của ai thì tôi đeo nó cho em làm gì?
-vậy nó nghĩa là gì cơ chứ?
-bây giờ chưa phải lúc
-vậy còn chiếc của anh. có khắc gì không. cho tôi xem
em kéo tay gã, cố gắng nhìn lấy dòng chữ bên dưới nhưng chẳng thành.
khi sáng vì thấy em thích chiếc lắc tay kia do gã tặng, jeno đã không ngần ngại gọi ngay đến cửa hàng để mua thêm một chiếc nữa cho em. nhưng lần này đặc biệt hơn, không chỉ dành cho em, mà là cho cả hai.
_________________________
cái fic này được cưng quá. mấy fic trước gần nửa tháng chắc được 1 chap còn fic này 1 ngày tận 2 chap 🥲