một ngày mới lại bắt đầu. nay gã lại dậy sớm hơn. với jeno bây giờ từng phút giây ở cạnh nhau đều rất trân quý, chỉ muốn dậy thật sớm rồi cùng em làm gì đó để 30 ngày ngắn ngủi sẽ ngập tràn trong nụ cười rạng rỡ của em.
-dậy đi nhóc
gã chống một tay xuống cạnh em rồi dùng tay kia lay người em dậy. con nhóc cứ lăn lộn mãi chẳng muốn tỉnh giấc, nằng nặc kéo tay jeno để níu gã nằm cùng.
-jeno nằm cùng em một lát đi
gã dứt khoát không đồng ý, một mực gọi em dậy để rồi con bé lại dở trò mè nheo.
-em sẽ không chịu thua đúng không. thôi được rồi. đừng khóc. tôi sẽ nằm ở đây cùng em một lát
gã di chuyển sang chỗ nằm bên cạnh rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống. con nhóc ngửi được hương thoang thoảng của xịt toàn thân mùi gỗ liền quay qua, vòng tay ôm lấy eo gã, vùi mình vào đấy cứ như để giữ trọn hương thơm dễ chịu bên mình. jeno nhìn con bé rồi cứ vô thức mỉm cười. em giờ là cảm xúc, là niềm vui, là một phần trong linh hồn của gã. jeno có thể nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của phần nửa linh hồn còn lại khi nghĩ đến việc phải rời xa nhau. gã đau. gã nhói lòng. gã muốn nói em biết những điều tồi tệ sắp xảy đến trong tương lai gần. nhưng gã lại "ích kỉ", chỉ muốn giữ lấy nổi đau ấy cho riêng mình ngay lúc này... vì gã yêu em. vì với gã bây giờ, nụ cười của em chính là liều thuốc chữa lành bất kể mọi tổn thương nào trong gã.[...]
nằm đấy để em ôm tựa như chiếc gối tầm 10 phút. toàn thân ê ẩm-gã quay sang dành cho em một cái vuốt tóc nhẹ nhàng rồi gọi em dậy. con bé giữ đúng lời hứa, lập tức nghe lời mà loạng choạng ngồi dậy.
-nhanh rồi xuống ăn sáng cùng anh đấy
gã nói rồi một mạch đi xuống. em nghe được lời gã thốt ra thì miệng cứ há hốc. gã nói gì cơ? gã đã thật sự, thay đổi, cách xưng hô sao?
-em biết rồi!
em mỉm cười nói vọng lại phía sau rồi bước chân sáo vào nhà tắm với vẻ mặt vui mừng khôn siết.[...]
-jeno lee em xong rồi
em bước xuống từng bậc thang với nụ cười rạng rỡ, sao hôm nay ngày mới bắt đầu trong tâm trạng háo hức thế này. em nhìn thấy gã đang ngồi lướt điện thoại ở bàn ăn chờ em xuống. gọi tên gã thêm một lần nữa rõ to để mong chờ ánh mắt đấy nhìn lấy em. jeno quay lại phía sau thì con bé đã chạy ngay đến ôm lấy cổ gã.
-thả ra... khó... khó thở
em buông hai tay xuống rồi đến chỗ ngồi ngay ngắn. em cứ nhìn gã rồi cười tủm tỉm. miệng nhai nhòm nhèm miếng bánh pancake đến nổi hai má phồng lên, nhưng chẳng thể nào che giấu được sự vui sướng đang trực trào trong lòng con nhóc.
-sao em cứ nhìn anh rồi cười như thể sắp làm điều gì mờ ám thế?
gã chỉ cần xưng "anh" thêm một tiếng nữa thì em chắc chắn sẽ mắc nghẹn vì cười mãi mất. em gắng hết sức nuốt lấy miếng pancake xuống cổ họng rồi nhìn gã.
-tại hôm nay lee jeno hơi lạ
-làm sao?
-anh đã đột nhiên thay đổi cách xưng hô
-à ừ...
gã ậm ừ một lúc, suy nghĩ đắn đo liệu có nên nói ra. nhưng rồi con tim với tình yêu to lớn dành cho đối phương đã ngăn câu từ của gã. khiến gã cứ ậm ừ rồi liếc nhìn sang chỗ khác.
-tại anh yêu em
-vậy nghĩa là bây giờ anh mới yêu em á hả?
-không phải ý đó. ý anh là... vì mỗi ngày anh đều yêu em nhiều hơn một chút, điều đó đã ngẫu nhiên làm thay đổi con người bên trong anh từ khi nào chẳng rõ nữa
câu trả lời này với gã cũng là tạm chấp nhận. vì tình yêu của gã dành cho em từ trước đến nay đều là thật. nhưng nếu nói về lý do gã đột nhiên thay đổi nhanh chóng đến thế... thì chỉ có thể là vì thời gian bên em là quá ngắn ngủi...
-ra là vậy
-ăn mau đi, đừng có nhìn anh rồi cười như thế cứ như dở hơi ấy nhóc ạ. ăn mau rồi anh chở đi chơi
em gật đầu vui vẻ đồng ý với lời đề nghị gã đưa ra. đây hoàn toàn là hai thái cực riêng biệt. ở nơi gã là một màu trời xám xịt với ánh sáng chói rọi duy nhất nơi ấy chính là em. một ánh sao nhỏ bé nhưng rực rỡ trên vùng trời u ám ấy. còn em, từ khi có gã, cuộc sống luôn chìm trong sắc màu tươi rói của tình yêu. em chưa biết những tâm tư lòng gã. chưa biết những gì lee jeno cố gắng mang lại lúc này chỉ là vì muốn giữ lấy ánh sao sáng chói mãi trong vùng trời của mình (hoặc kể cả là của người khác?). gã muốn giữ lấy một phiên bản tuyệt đẹp nhất, vô tư nhất của em trong kí ức ngắn ngủi của gã._________________________________
chap này ngắn thế thôi chứ cũng tâm trạng lắm đó 🧎♀️ mình vẫn cứ nghĩ sẽ cho một sad ending thay vì happy ending á 🥲 không rõ tương lai như nào nữa nhưng mà cứ cái đà này chắc sẽ se thật 🥲