dạo này jeno làm việc quá sức khiến bản thân bị ốm nặng. gã thiếu ngủ, ăn uống thì cử được cử bỏ, còn em lại chẳng thể ở cạnh gã 24/7 được nữa vì phải giúp gia đình chăm lo cho công ty. em đã nói ba về việc bác lee muốn tạo phản, cơ mà ba vẫn điềm nhiên lắm. em biết ông ấy không phải là bỏ qua cho bác lee đâu, hẳn là đang tính toán gì đó, vì ông vẫn luôn điềm tĩnh như thế mà.
[...]
-hôm nay anh không được đi đâu hết
em nói khi nhìn thấy gã trong bộ vest chỉnh chu như bao ngày vừa xuống đến phòng khách. gã ngạc nhiên đưa mắt về phía em, có vẻ lạ lẫm khi em hành xử như thế.
-huh? có việc gì cần anh giúp sao?
-nhìn xem anh có khác gì cái xác không hồn không?
thật sự gã trông chẳng còn chút sức lực nào, mặt mũi xanh hơn cả súp lơ, vậy đó nhưng vẫn ngoan cố vác tấm thân lên công ty.
-anh ổn mà
-thế thì em bệnh nằm dài ra đấy rồi bảo ổn cho anh xem nhé?
em kéo cả người gã ngồi xuống sofa. bình thường dùng hết sức lực cũng chẳng thể xê dịch jeno nổi một li mà giờ chỉ cần vài giây đã đủ kéo cả người gã xuống rồi.
-hôm qua anh sốt cao đến mức rên rỉ suốt cả đêm vì không thể chịu được đấy
có lẽ gã không nhớ, hoặc là vờ quên đi. nhưng chính em là người đã chăm bệnh cho gã suốt một đêm chẳng chợp mắt, em rõ nhất tình trạng jeno đang tệ thế nào. vậy mà cái tên "đầu đá" đó cứ khăng khăng rằng bản thân vẫn ổn làm em phát bực.
-nhưng mà giờ anh ổn thật mà
-anh đừng có lì lợm nữa. công việc với anh quan trọng đến thế à? còn hơn cả sức khoẻ của bản thân sao?
-không phải...
jeno ấp úng. khó nói quá. gã biết em là vì lo cho gã, nhưng mà gã cũng đang làm việc này vì em đó chứ...
-anh ở nhà đi... xin anh đấy, anh thật sự chẳng hề ổn như anh nghĩ đâu
nghĩ lại cảnh gã mặt mày sướt mướt, tay nắm chặt lấy gối nằm vì toàn thân nóng ran. miệng không ngừng rên rỉ "đừng lại gần anh" "anh không sao". rồi jeno đẩy người em ra nhè nhẹ vì lo rằng em sẽ bị gã lây bệnh. như vậy đó, nhưng jeno vẫn quyết sẽ đến công ty mà làm việc.
em ngồi đấy nhìn lấy gã, đôi mắt ngấn lệ sắp trực trào, có lẽ một chút hi vọng cuối rằng gã hãy nghe theo em mà ở lại. được rồi, "phép vua còn thua lệ nàng".
-được rồi. anh không đi đâu. đừng có khóc
jeno kéo em lại gần gã thì bị em hất tay đi. lần này không phải là em làm nũng gì đâu mà là giận gã thật rồi. bao nhiêu nỗi bực tức kìm nén từ nãy cứ vậy mà tuôn trào, em vừa chạy lên lâu vừa khóc. ngay khi vào trong phòng liền đóng sầm cánh cửa song với đó là một tiếng "cạch" lớn khi em khoá luôn cả chốt.
jeno chẳng thể đuổi kịp em vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, gã chưa nghĩ đến tình huống này nên hành động có chút chậm chạp. ngay khi vừa lên đến tầng thì em đã đóng cửa phòng mất rồi. biết nếu bản thân có cố gắng nói gì thì chỉ làm em phiền lòng thêm. gã đành lại gần rồi áp tai mình lên cánh cửa. tiếng em thút thít gã nghe rõ từng tiếng một, cũng như tiếng lòng gã đang day dứt một nỗi thương xót không nguôi. chẳng thể kìm lòng được nữa, gã gõ nhẹ lên cánh cửa, chất giọng trầm khàn ấy vẫn dịu dàng với em như mọi khi.
-mở cửa cho tôi..
bên trong chẳng có lấy một hồi âm, chỉ là tiếng nấc nhỏ kèm với tiếng khịt mũi, rồi cánh cửa ấy được mở khoá. jeno chạy vội lại chỗ mà kéo em ôm vào lòng.
-con ngốc này, sao em cứ khóc hoài vậy hả?
chỉ vừa mới nín khóc, nghe gã hỏi thế thì con bé lại một lần nữa vỡ oà. nó ôm lấy eo anh rất chặt, cứ thế mà khóc ướt hết cả chiếc áo sơ mi bên trong.
-nín đi. là tôi không tốt. tôi không nghe theo em. là lỗi tôi hết. đừng khóc nữa...
jeno liên tục xin lỗi, tay không ngừng vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé mong sao người kia ngưng khóc.[...]
mất hết 15 phút thì em mới bắt đầu ngưng, nhưng mặt em vẫn cứ áp vào lòng ngực gã không thèm nhìn lên. có lẽ vì ngại? không phải. gã thấy em khóc hàng tỷ lần rồi kia mà? vậy thì vì cái gì được cơ chứ? là vì em sợ nếu nhìn gã, em sẽ trông thấy cái cảnh gã sốt đến run người nhưng vẫn kiên quyết không để em lại gần chỉ vì lo cho em sẽ bị vạ lây...
-nhìn tôi này
em không trả lời, vẫn đứng yên đấy ôm lấy eo gã.
-tôi nói nhìn tôi
đến đây em mới chịu ngước lên.
-tôi xin lỗi. xin lỗi vì đã làm em lo lắng đến mức này. xin lỗi vì luôn để em phải khóc vì một người như tôi
-một người như anh cái gì chứ... anh đúng thật là đáng ghét... rõ ràng chẳng hề yêu thương bản thân một chút nào... từ lời nói lẫn hành động, anh đều tỏ ra bất cần với giá trị của chính mình như thế... em ghét lắm...
gã xoa lấy đầu em. gã mỉm cười, gã hạnh phúc quá. có một người đã thật sự xem trọng gã. một người thật sự lo lắng cho thể trạng của gã. hay đúng hơn là một người yêu gã thật lòng.
-cảm ơn em. tôi chưa từng nghĩ đến sức khoẻ của mình nhiều đến thế, nhưng nếu điều đó giúp em an tâm, tôi sẵn sàng chăm chút cho mình hơn một ít. chỉ cần em hứa với tôi một việc...
-là đừng khóc vì tôi nữa...
đến cuối cùng thì gã vẫn là ghét bản thân mình nhất...
-em rất dễ khóc, tôi biết chứ. chỉ là, không phải với ai cũng nên như thế... em biết mà... tôi đâu xứng đáng để em phải rơi nước mắt nhiều lần đến vậy... hiểu chưa?
-em ghét anh
em chỉ nói thế rồi đẩy người gã ra. chỉ nói thế rồi bỏ chạy khỏi phòng. cũng chỉ nói thế rồi bỏ đi suốt cả ngày hôm ấy.________________________________
1h mình đi thi hoá rồi mọi người ơi cứu mình=))) cơ mà truyện đang còn bình yên quá nên mình muốn ngược, ngược xong he hay se thì chưa biết nhưng mà muốn ngược 🥲