15. (love)sick

661 40 4
                                    

cứ xoa xoa tấm lưng ấy được một lúc lâu, gã cảm giác trên trán toả ra hơi lạnh, cảm nhận được thứ đang dính chính là miếng hạ sốt, gã vội gỡ nó ra rồi nhìn em ngạc nhiên.
-sao lại dùng cái này cơ chứ?
em giựt nó từ tay jeno rồi dán lại lên trán gã.
-để hạ sốt
-nhưng mà nó là cho con nít cơ mà. tôi đâu phải con nít
-em vẫn hay dùng nó đó thôi. cũng hạ nhiệt thật mà
-vì em là con nít. gỡ nó ra đi, tôi không thể dán thứ này lên trán được
em giữ chặt tay gã, đương nhiên sức cả người em cố lắm cũng chỉ giữ được một bên cánh tay. phải dùng cách khác thôi, cái tên này vừa cứng đầu lại còn vừa khoẻ.
-vậy là lee jeno ghét tôi lắm chứ gì. nói chung là cũng quan tâm, cũng đi lấy đồ giảm nhiệt cho, giờ quay ra mắng người ta thế này thì chắc thấy phiền lắm. thế mình đi ra ngoài vậy
em nói rồi thẳng thừng bước đi như kiểu mình đã thật sự giận gã vậy. "báo hại" lee jeno phải lê cái tấm thân đang sốt 40 độ ra khỏi giường mà đuổi theo em.
-tính đi đâu?
-thì anh thấy tôi phiền mà. mấy cái thứ con nít đó cũng dán lên trán anh thì đúng là khó chịu nhỉ? thế anh cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ ra ngoài thuê khách sạn
-dở hơi vừa thôi. tôi đang bệnh đó, em chiều tôi một chút được không
lee jeno như sắp ngã quỵ ở đấy đến nơi. thôi thì cứ dừng cái trò này lại mà chạy đến đỡ gã đã.
-anh đúng thật là...
khoác tay gã trên vai, em dìu tấm thân to lớn ấy vào phòng.
-sao? tôi làm sao?
-sao anh nặng thế hả? rõ ràng là rất gầy nhưng đống cơ đấy đủ đè chết tôi đấy!
-em xưng hô cho đàng hoàng xem nào?
lee jeno lại vậy nữa rồi. cứ mỗi lần gã nghiêm túc thế này em lại chẳng thể không nghe theo nổi.
-anh cũng thế thôi. cứ "tôi" "tôi" với em miết đấy. lúc nào cũng phải là em...
gã nghĩ lại thì đúng thật là bất công nhỉ? cứ liên tục đòi em phải xưng hô theo như ý gã, nhưng chính gã lại là người xưng hô cái kiểu khó gần như thế. biết sao được, từ trước đến nay gã vẫn luôn như thế với các cô gái.
-tôi xin lỗi. chỉ là tôi không quen với việc này...
-em đùa thôi. anh cứ làm gì mà anh thấy thoải mái. em thấy ổn mà. đừng có bí xị như thế
cái nụ cười ấm áp ấy của em làm gã biết ơn nhường nào. em với gã vẫn luôn dịu dàng như thể trước kia chẳng hề có một chút xích mích. đúng là con nít không hay để bụng nếu chúng ta dỗ ngọt nhỉ?
-còn bây giờ thì dán cái này lên đi
em giơ miếng hạ sốt trước mặt gã. jeno chỉ biết lắc đầu bất lực trước mấy chiêu trò này của em. gã cuối người để em dán lên trán gã. dìu jeno nằm lên giường ngay ngắn rồi đắp chăn cho gã, cứ đứng ở cạnh nhìn vẻ mặt của gã liệu có ổn hơn chưa. đến khi gã dùng tay kéo nhẹ vạt áo em.
-sao em không nằm cùng. đứng ở đấy nhìn tôi trông sợ chết đi đấy
-thế thì em không nhìn nữa. em đi đây. gọi ai tới mà chăm sóc đi
-thôi được rồi, sao em không nằm ở cạnh tôi đi. tôi đã bảo hôm nay tôi cảm giác bất an lắm rồi cơ mà
-lee jeno sợ mất em hí hí
em hí hửng nhảy vọt lên giường làm mọi thứ rung chuyển. cái điệu cười ấy rõ là để chọc giận gã còn gì?
-em cười cái kiểu gì đấy?
-anh lại còn đánh trống lãng. anh sợ mất em chứ gì. em biết cả đó
em ôm eo jeno rồi nói mấy lời bông đùa như khiêu khích gã hãy mau mắng yêu em.
-ừ
tiếng "ừ" phát ra nhẹ nhàng và dứt khoát hơn bao giờ. làm nụ cười của em dập tắt. khá bất ngờ khi những lời đùa cợt ấy của em lại chính là điều khiến gã phiền lòng. bằng cách nào đó em đã vô tình giỡn cợt trước nỗi bất an của gã chăng? em suy tư rồi cảm giác có lỗi vô cùng.
-tôi sợ mất em thật mà. sao em lại đờ ra đó
-em không biết điều này đã làm anh phiền não nên cứ mặc nhiên bông đùa như vậy... chắc anh thất vọng lắm đúng không?
gã vuốt lấy tóc em dịu dàng.
-tôi đâu nghĩ thế. em nói đúng thì có gì mà đáng thất vọng. con nhóc này khờ thật. em lo lắng hơi nhiều rồi đó
-em tưởng lee jeno sẽ buồn vì em đùa cợt với chuyện đó chứ?
-ít ra thì em đang làm tôi thấy vui
jeno lại nhéo lấy má em, gã nhìn chăm chăm lên trần nhà, bây giờ nói ra có lẽ là quá sớm, gã chưa sẵn sàng để em phải bận tâm vì na jaemin. không phải vì gã không đặt đủ niềm tin ở em, chỉ là gã không muốn cuộc sống em có sự xuất hiện của ai khác ngoài lee jeno gã. khi yêu em, thì bản năng chiếm hữu của lee jeno mới bộc phát mạnh mẽ đến thế.
-anh không định nói em lý do hả
-huh? gì? lý do gì?
đang suy nghĩ vu vơ rồi bị em gọi làm gã hơi lúng túng.
-tại sao hôm nay anh lại bất an đến vậy?
-tôi bảo rồi. sợ mất em
-ý em là tại sao kia kìa. hẳn phải có lý do gì chứ
-cần lý do tôi mới được lo sợ à?
-nói chuyện với anh một lát thì tức chết mất. nếu không phải vì anh đang sốt thì em đã nhào vào đánh anh một trận
-bình thường em cũng có đánh tôi được đâu. phải nói đúng hơn là, may cho em là tôi đang ốm, nếu không thì từ nãy giờ em đã bị tôi cho một trận rồi đấy
jeno bắt bẻ được con nhóc đấy rồi, em lại chẳng thể cáu nổi vì cái vẻ mặt gã bây giờ càng nhìn càng cảm giác mềm nhũng.
-dễ thương ghê
em dùng tay nhéo lấy hai má gã thật mạnh rồi nhào nặng chúng như bột bánh. jeno hoảng chứ, chưa có ai dám làm thế với gã, lại còn rất đau là đằng khác. vậy mà cái biểu cảm thích thú của em làm cho gã đúng là không thể thấy đau nổi.
-em nhéo má tôi hơi đau rồi đấy. tôi nhất định sẽ làm điều tương tự với môi em đó!!!
_________________________________
xin lỗi mọi người vì ra chap ít quá nhưng mà mình tiêm mũi 3 về thì bị sốt luôn TT mình đỡ hơn rồi nhưng mà người còn ê lắm. cái đêm vừa tiêm về nước mắt nước mũi cứ tự động chảy ra hôm sau mắt sưng trông như thất tình á 🥲 chắc là do dám để lee jeno bị sốt đây mà 🫣

ambivalence | jenoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ