-từ bây giờ, lee jeno và yang t/b chính thức là vợ chồng. cô lee, mời cô cùng cậu lee trở về phòng tân hôn
em trở về phòng sau hôn lễ được tổ chức tại nhà của hắn ta. đặt lưng lên chiếc giường có vẻ cũng khá êm ấm. nếu lúc ấy em phản đối mãnh liệt hơn liệu mọi việc có khác đi? chắc không đâu nhỉ, đây là lời hứa giữa bác lee và ba em mà, ba có vẻ cương quyết lắm.
ban nãy em chẳng đi cùng jeno vào phòng nên khi hắn đột nhiên xuất hiện đã làm em giật cả mình. jeno đã thay bộ vest mặc làm lễ khi nãy bằng một bộ vest khác. hắn ta cũng dở hơi nhỉ? jeno xịt nước hoa thơm phức cả phòng. quần áo chỉnh tề thế này chắc chắn là sắp hẹn gặp youngji-cô bạn gái của anh ta.
-này, anh tính đi đâu?
dù bản thân đã rõ tên lee jeno đấy sẽ gặp ai nhưng em lại buộc miệng hỏi hắn. chỉ vừa kết thúc hôn lễ, làm vậy khiến em cảm giác như mình bị phản bội. tuy chẳng có chút tình cảm nào với anh ta đâu nhưng cứ rời đi như vậy thật sự làm em phần nào... thấy khó chịu?
-tôi gặp youngji. sao? có vấn đề gì nếu tôi đi gặp bạn gái tôi chứ?
-không. chỉ là anh không sợ bác lee, à không, ba sẽ trách à?
jeno vừa chỉnh cổ áo vừa tặc lưỡi. cái vẻ ngạo mạng chẳng sợ trời cũng không sợ đất này của anh ta hẳn sẽ khiến người mới gặp lần đầu phát cáu mất.
-tôi đi đây. à, tôi có mua một căn nhà riêng, cô có thể ra đấy sống. cô biết đấy, chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, nên việc sống chung có hơi bất tiện
-không cần. tôi có thể sang nhà riêng của tôi ở. anh để căn đấy làm địa điểm hẹn hò của anh và youngji đi
em nói rồi rời đi. em quyết định đến cửa hàng tiện lợi để ăn gì đó lặt vặt, nhà hắn yên ắng và buồn chán đến mức em chẳng muốn ăn hay làm gì ở đấy. thật khó hiểu khi nhiều người muốn tiếp cận anh ta vì mớ tài sản đó nhỉ? hoặc là do em không cần đến số vật chất ấy nên nghĩ khác chăng? em phủi phủi tay lắc đầu, bản thân mình phải suy nghĩ thêm làm gì chứ.[...]
em ghé vào một cửa hàng tiện lợi cách nhà jeno không xa. ở đây đúng là thiên đường, dù cho ba có mắng cách mấy, em vẫn thích ăn đồ ăn ở những nơi này hơn là trong những nhà hàng sang trọng ngoài kia.
em dạo một vòng thì chọn được một hộp mì cay và lon nước ép. ở quầy thanh toán, em đặt nó lên bàn rồi tìm ví để trả. khi quay lên đưa thẻ cho người thu ngân, em chợt sững người. khoan đã...
-na jaemin? này, cậu là na jaemin đúng không?
em mừng rỡ. người đối diện em bây giờ chính là na jaemin-người em thích suốt những năm cấp 3 kiêm bạn cùng bàn suốt 3 năm học ở đây.
-yang t/b!! cậu ở gần đây à?
-tớ không, nhà của chồ- à không, nhà của người quen tớ ở gần đây[...]
-sao cậu lại làm thêm ở đây? tớ tưởng cậu sẽ tiếp quản công ty cho ba cậu chứ?
-tớ vẫn quản lý công ty ấy chứ, thời gian rảnh tớ sang đây làm part-time thôi. hệ thống cửa hàng này của gia đình tớ mà hehe
em vừa ăn, mắt vẫn hướng đến cậu nghe kể chuyện chăm chú
-jaemin này, cho tớ xin...
em định xin số điện thoại của cậu. đừng ngạc nhiên! khi học hết cấp 3, em cứ ngỡ sẽ cùng cậu lên đại học nhưng cậu đã cùng ba sang mỹ để tiện cho việc công tác của bác ấy. tất cả thông tin liên lạc của jaemin đều đã thay đổi nên em đã không thể liên lạc với cậu trong một thời gian.
-số điện thoại đúng không? cái cách cậu xin và cứ ngập ngừng thế này y như hồi cấp 3 ấy
jaemin nắm thóp em rồi. ra là khi trước em cũng vì ngại mà ngập ngừng mãi chẳng nói được.
-cậu đọc số của cậu đi. tớ sẽ thêm cậu trên kakaotalk
jaemin chủ động làm em có chút ngại, mặt cứ đỏ hết lên, đến giờ thì cậu vẫn được xem là người tình trong mộng của em đấy. từ khi thích cậu, cái cảm giác cậu mang lại cho em rất khác biệt làm em chẳng thể thích thêm ai khác. kể cả khi cả hai có xa nhau và mất liên lạc một thời gian thì em vẫn cứ ôm mớ tâm tư trong lòng và đợi ngày gặp lại cậu.
_____________________________