gã nhắn em hàng nghìn tin, gọi em hàng trăm cuộc, tìm em ở khắp nơi mà gã cho rằng em sẽ đến. tiếc thật! cái gã nhận lại là nhưng dòng tin không một hồi âm, những cuộc gọi thuê bao chẳng một ai nhấc máy. và đương nhiên là gã cũng không thể tìm thấy em. jeno ngã người lên chiếc ghế sofa quen thuộc, gã thở dài trong vô vọng. tự trách bản thân sao lại cứng đầu đến thế. giờ người gã yêu thương có thể gặp nguy hiểm ở ngoài kia mà gã chẳng hề hay biết. nói rồi gã trút hết cơn giận lên cái bàn gỗ tội nghiệp nằm chướng ngay trước mắt. gã đấm xuống cạnh bàn cho đến khi bàn tay gã rỉ máu mới thôi. gã biết em sẽ ghét việc gã đang làm chứ, nhưng biết sao được, gã ghét bản thân đến cùng cực khi đã làm em khóc.
nhưng có lẽ cơn sốt lại bắt đầu hành hạ thể xác gã một lần nữa. em thì không ở đây, jeno đành đi lấy viên hạ sốt mà uống tạm. gã lê từng bước nặng nề lên tầng rồi nằm dài ra sàn mà chẳng thèm thay bộ vest đã mặc từ sớm, có lẽ vì không còn chút sức nào để di chuyển nữa rồi.
gượng chút sức lực cuối cùng, gã gọi cho em, dòng tên trên đó "khó tánh hay khóc nhè" hiện lên rõ mồn một, jeno đặt hết niềm tin ở nó, rằng gã sẽ được nghe thấy giọng em. một hồi chuông vang lên. rồi lại hai hồi, rồi lại ba. cứ thế cho đến khi giọng nói quen thuộc "số máy quý khách..." khiến gã thất vọng dập máy. đó là những gì gã nhớ được sau cùng.[...]
em trở về khi đã hơn 9 giờ tối. trên tay là thuốc cùng thức ăn vì em biết gã sẽ tiếp tục bỏ bữa. chỉ có điều là em chẳng thấy gã đâu, nghĩ ngay rằng gã đang say giấc trên phòng, em liền chạy vội lên kiểm tra.
nhưng cái em thấy khi chỉ vừa đến cửa phòng là jeno đang nằm dài dưới đất. quần áo xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt, cả người không ngừng tiết ra mồ hôi. em nhanh chóng dìu gã lên giường, lục đục tìm quần áo để gã thay ra cho đỡ nóng. nhưng điều khiến em khó xử là làm sao để em có thể thay cho gã cơ chứ? đành tạm thời bỏ qua bước này vậy, em nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vest bên ngoài, chỉ chừa lại lớp áo sơ mi mỏng bên trong, có lẽ cũng không quá tệ, nhưng mà... chiếc áo trắng này bị ướt đẫm mồ hôi của gã khiến nó trông có hơi... nghĩ đến đây em đỏ hết cả hai bên vành tai, đành với lấy điện thoại mà gọi cho một người.
-bác hwang ơi bác có phiền không ạ...?
-hiện tại thì không đâu. con cần gì sao?
giọng bác ôn tồn đáp lại, em có chút bối rối nhìn sang chỗ gã.
-dạ... con nhờ bác việc này được chứ ạ?[...]
-xong cả rồi. con lo phần còn lại nhé, thằng nhóc có lẽ sốt khá cao đấy. cần gì thì gọi, bác sẽ sang ngay
bác bước ra từ phòng, đóng cửa rồi dặn dò em cẩn thận. em vâng lời liền gật đầu rồi cảm ơn bác ríu rít. lễ phép tiễn bác về xong lại chạy ngay lên chỗ gã.[...]
em đi đến gần, ngồi lên chiếc ghế đặt ngay cạnh giường rồi cứ đưa mắt nhìn gã. dùng một tay gỡ chiếc khăn ấm đang được đắp trên tráng jeno mà vắt khô xong lại nhúng với nước ấm. em cẩn thận lau lấy mồ hôi đang chảy dài xuống cằm gã. jeno như cảm nhận được hơi ấm ấy đã quay về, gã dần tỉnh giấc rồi liếc mắt sang chỗ em.
-em đây rồi
em không trả lời, cứ vậy lau mặt cho gã. em còn giận gã lắm, rất giận đặc biệt là khi đã thấy đôi bàn tay rỉ máu khi nãy. nếu không có em, chẳng phải gã quyết sẽ chẳng thèm động tay đến thuốc men sao? rồi cứ để bản thân mình bị thương hay sốt nằm dài dưới sàn như thế? jeno biết em còn giận gã, đương nhiên là biết chứ, vì gã rõ em hơn hết mà, gã biết em sẽ cứ ù lì chẳng thèm cất lời nào nên cũng một mình tiếp lời.
-anh đã lo cho em lắm
gã nói với nụ cười dịu dàng trên môi. khi ấy em mới nhìn vào mắt gã, đôi mắt ấy chẳng hề nói dối đâu, jeno thật sự đã lo cho em rất nhiều, nhiều đến mức gã quên rằng bản thân cũng đang bệnh rất nặng.
-có thể em tức giận vì mấy lời này lắm nhỉ? nhưng mà biết sao đây? anh chẳng để ý đến sức khoẻ mình nhiều như thế... nó như một cái xấu mà bản thân anh không thể sửa ngay được. nhưng mà cũng đừng vì thế mà bỏ anh đi như em đã làm được không? anh thật sự đã rất lo
em không trả lời, tội lỗi như làm cổ họng em nghẹn cứng chẳng thể thốt thành lời. chữ nghĩa trong đầu cứ loạn tung lên, em nghĩ bản thân mình đã hành động hơi quá nhưng chẳng biết phải xin lỗi gã ra sao...
-em không cần xin lỗi đâu. đấy không phải lỗi em, cũng chẳng quan trọng là lỗi của ai cả. chỉ đơn thuần là vì chúng ta quá lo lắng cho đối phương. điều đó tốt mà em nhỉ?
con nhóc một lần nữa bị nắm thóp. nó dừng tay, không lau cho jeno nữa mà gấp khăn lại gọn gàng đặt lên tráng gã như ban đầu. em không nói gì mà đứng lên định sẽ bỏ xuống phòng khách, chỉ vừa quay đi thì gã đã kịp giữ tay áo em lại.
-em tính đi đâu?
-em xuống dưới nhà...
em nói lí nhí trong cuống họng như chẳng muốn để gã nghe thấy.
-ở lại đây với anh
gã nói rồi kéo cả người em nằm đè lên gã. cứ thế mặt em áp sát mặt gã, chẳng biết do nhiệt độ người gã làm hay chính em đang ngại đến đỏ hết cả hai bên má.
-có thế cũng tự trách mình
-ai có đâu chứ...
jeno cười đắc ý. còn về phần em vẫn đang lúng túng nhìn sang nơi khác tránh ánh mắt gã, rồi định lăn sang bên cạnh nằm thì bị gã giữ chặt eo lại chẳng rời đi được.
-giờ thì em khỏi trốn được nhé
-buông em ra
em vung vẫy, hai tai đỏ bừng bừng, mặt thì rõ là như quả cà chua chín nhưng jeno vẫn cương quyết giữ cả người em nằm trên thân gã rồi ôm lấy. cứ ở cự li gần thế này thì em sẽ vì ngại mà không dám nhìn mặt gã nữa mất.
-em nói gì cơ?
-em bảo buông em ra
vừa dứt lời thì gã lại ôm eo em chặt hơn.
-cho em nói lại đấy
-buông em ra
con nhóc cứng đầu vẫn quyết thoát khỏi vòng tay gân guốc của gã. nhưng hiển nhiên là chỉ khi em vừa nói xong thì jeno lại tiếp tục ôm em chặt hơn nữa.
-em còn cơ hội cuối trước khi đến lượt anh đấy
-em bảo là buông e-
nếu em vẫn cứng đầu thì mặc định là đến lượt gã thôi. jeno hôn vào môi em khiến con nhóc bất ngờ đến hai mắt mở tròn nhìn lấy gã. nhưng rồi cũng quen dần mà bị cuốn theo... khi nụ hôn dứt cũng là lúc gã buông eo em ra. em nằm lăn ngay sang bên cạnh gã, quay người sang hướng ngược lại để lưng hướng về phía gã vì thật sự mặt mũi em đã đỏ lên hết rồi. jeno cười thích chí, nhích lại gần rồi ngồi dậy nhìn em.
-ngại à?
em xì một cái rồi quay mặt úp vào gối.
-haiz, anh không biết tụi mình hôn bao nhiêu lần rồi. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần hay vô số? nhiều đến mức anh không nhớ được cơ mà em lại còn phải ngại sao?
lúc này em mới quay lên nhìn gã. jeno cứ cười như vậy mà nhìn em thì chỉ có thể là muốn chọc cho em ngại đến chết thì thôi.
-thế anh không thấy ngại à?
-không. thích mà
-ý em không phải là thích hay không nhưng mà...
khó nói quá, "cục ngại" cứ chặn cổ không để em nói gì lưu loát hết.
-em rõ là cũng thích chết đi được
-ai thích đâu chứ?
-được. không thích thì thôi. dù sao thì em cũng ngại. vừa ngại lại vừa không thích thì anh cũng chẳng cần phải hôn em nữa làm gì
-anh mà chọc ghẹo em nữa là em đi xuống dưới nhà thật đó!
cãi lý không lại thì mình phải dùng biện pháp khác thôi. lần này thì jeno nhường em thật, gã không ghẹo nữa, chỉ xoay cả người em quay về hướng gã rồi nằm lại bên cạnh để hai mặt đối nhau.
-vậy thì nghe lời anh một chút
em im lặng để gã nói tiếp.
-anh đang có một dự án rất quan trọng. nó quan trọng với cả hai chúng ta. anh không tham công tiếc việc, anh chỉ làm những gì có thể để bảo vệ mối quan hệ này và em. xin lỗi em vì điều đó có làm em lo lắng. nhưng đừng vì thế mà bỏ anh đi một lần nữa rõ chưa?