Phần 1: Tần cung của Thế tử (2)

870 83 0
                                    

(Đây là một triều đại giả tưởng - Truyện có tình tiết OOC)

- Thế tử... à, Min-hyeong hiểu bài giảng hôm qua của sư phụ chứ?

Hai cậu bé mặc đồng phục của Hoằng Văn Quán, đeo cặp sách, đầu đội phúc cân đi sóng vai nhau, phía sau là gia nhân nhà Hộ phán. Cậu bé có vóc người nhỏ hơn bước nhanh lên phía trước, khuôn mặt non nớt hồng nhuận, đôi mắt trong veo chớp động, hai chân thoăn thoắt, vui vẻ nói chuyện với cậu bé còn lại.

Cậu bé còn lại cao lớn hơn, mỉm cười nghe cậu bé kia nói chuyện, mắt thì tập trung nhìn đường giúp, sợ cậu bé kia mải nói chuyện mà quên nhìn đường, dẫu sao thì chàng ta cũng hậu đậu lắm. Cứ mải nghe và nhìn đường giúp nên khi được hỏi đến, cậu bé tỏ ra khá bối rối, lát sau mới nhận ra người kia đang hỏi mình nên dịu dàng đáp:

- Thầy giảng khá dễ hiểu, ta cũng thích bài giảng về chính trị nữa.

Nói rồi lại im lặng một chốc, như đang cân nhắc gì đó, thoạt sau mới tiếp:

- Nhưng nếu như có vấn để thắc mắc thì có thể thỉnh giáo đệ được không?

Min-seok chậm bước lại, gật đầu rất nghiêm túc:

- Được thôi, nếu huynh gặp vấn đề nào, chỉ cần ta biết, ta sẽ giúp huynh.

Thế tử nghe vậy thì mỉm cười, khuôn mặt non nớt đỏ lên một chút, sau đó cười rất tươi, trả lời:

- Được thôi, ta sẽ làm phiền Min-seok suốt đấy.

Min-seok cười rạng ngời, kéo tay Min-hyeong bước nhanh thoăn thoắt:

- Không phiền đâu, không phiền gì hết mà, ta vui lòng giúp huynh, đến khi ta cần thì huynh vui lòng giúp ta là được. Mau về nhà thôi, hôm nay có món ngon đấy.

Thế tử mím môi cười, để mặc mình bị kéo đi.

Hắn có nằm mơ cũng không bao giờ dám mơ đến một ngày mình có được hạnh phúc ấm áp thế này.

Thế tử sống ở nhà Hộ phán rất yên bình, êm đềm, ngày ngày cùng Nhị công tử nhà Hộ phán là Ryu Min-seok đến Hoằng Văn Quán học hành, bái nhập môn hạ của Đại Đề học, luyện thi thư, đó là cuộc sống mà trước đây hắn không bao giờ ngờ, cũng không dám ngờ đến.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, nhà Hộ phán không hề khắt khe với Thế tử, còn nuôi dạy như con cái trong nhà. Họ lại đổi hướng, nhìn xem động tĩnh của Chúa thượng, nhưng thái độ của điện Khang Ninh cũng không rõ ràng.

Không phải kiểu yêu thích, nếu yêu thích sẽ chẳng có người cha nào vứt bỏ con đến nhà khác như thế cả, nếu được yêu thích thì Thế tử của bây giờ đã sống trong tiếng ca ngợi, trong Đông cung vàng son, chứ không phải trong phủ của một quan viên Nhị phẩm.

Không phải kiểu bị ghét bỏ, nếu bị ghét bỏ thì cuộc sống của Thế tử cũng không thể trôi qua một cách dễ dàng. Tiền triền có không ít tiền lệ về việc Đại quân, thậm chí là Vương Thế tử bị vua cha đày đọa vì là nỗi nhục nhã của hoàng gia.

Không động tĩnh gì như thế này thật đáng e ngại, nhưng phần nhiều hẳn là Chúa thượng đã không mong chờ gì ở hắn nữa.

[fanfic t1] Cựu mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ