Phần 1: Tần cung của Thế tử (1)

2.1K 120 9
                                    

(Đây là một triều đại giả tưởng - Truyện có tình tiết OOC)

Nắng vàng ươm đổ lên vạn vật, cây xanh xõa bóng, tiết xuân nhẹ nhàng. Không gian có vẻ rất náo nhiệt, cảnh vật cũng nhiễm hoan hỉ.

Nhà Hộ phán họ Ryu giăng đèn kết hoa, màu hỉ khắp nơi.

Trước cổng nhà, đoàn người bày binh bố trận hoành tráng, kiệu hoa sẵn sàng, dân chúng xa xa vây xem khung cảnh động lòng người này.

Bên cạnh kiệu, nam tử mặc lễ phục, đầu đội mũ chỉnh tề, mỉm cười với người cũng mặc lễ phục vừa được hộ tống từ trong ra.

- Giờ lành đã điểm rồi, xin Điện hạ hãy vén rèm châu cho Tần cung thượng kiệu.

Thế tử cười tươi đi đến nắm chặt tay Thế tử tần của mình, đích thân dắt chàng đến trước kiệu trước sự ngơ ngẩn của đám cung tì và nô trong phủ, tay còn lại vươn ra vén rèm châu, dìu chàng vào.

Người kia cứ thế bị kéo đi, ngại ngùng nhưng không lên tiếng. Đến tận khi an vị rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Thế tử, lại bắt gặp nụ cười sáng rỡ của hắn:

- Min-seok à, Thế tử tần của ta, Vương phi của ta.

Chàng tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi bật cười, đáp lời:

- Vâng, Thế tử để hạ của ta.

***

Thế tử hiện giờ của vương triều là một hiện tượng lạ xưa nay hiếm thấy.

Là Thế tử nhưng không được vua cha yêu thương, không rõ thân nương, triều đình không một ai bợ đỡ, trong mắt mọi người, hắn là trò cười.

Một Đại quân bị hắt hủi, không có thực quyền, sinh ra từ thân nương thấp kém là chuyện bình thường. Nhưng Lee Min-hyeong là Vương Thế tử, lại còn là đứa con duy nhất của Chúa thượng.

Nên người ta mới thấy lạ.

Vương Thế tử trời sinh thông minh nhanh nhạy, tính tình cởi mở hướng ngoại, là một đứa trẻ khiến người khác muốn yêu thương. Tuy nhiên, thời gian dần trôi, hắn chỉ mãi cô đơn trong Đông cung, không có lấy một người bạn, không ai dám nịnh nọt hắn.

Vì vua cha không yêu thương, không có thân nương âu yếm, quan lại không buồn lấy lòng, cung tì không dám quá phận. Sống như thế thì đứa trẻ hướng ngoại nào cũng sẽ dần trở lên trầm lặng.

Cho đến tận khi một đạo mật chỉ được truyền xuống, gửi Thế tử đến nhà Hộ phán họ Ryu, bấy giờ Thế tử bảy tuổi.

Việc này không công khai, người có lòng thì vẫn biết nhưng chẳng xem việc này ra gì, nó như một dấu hiệu của việc Vương Thế tử sẽ bị phế truất.

Triều đình rục rịch, trung thần khó hiểu với cách làm của Chúa thượng, gian thần vốn khinh rẻ Thế tử vẫn tiếp tục trong công cuộc tìm thời cơ tạo phản của chúng. Cuối cùng cũng chẳng ai quan tâm đến việc Thế tử rốt cuộc đi đâu, làm gì.

Khang Ninh điện, sau buổi triều sớm.

- Thần không hiểu thưa Chúa thượng Điện hạ, tại sao người lại để Thế tử đến nhà Hộ phán đại nhân chứ?

[fanfic t1] Cựu mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ