Phần 1: Tần cung của Thế tử (7)

438 43 2
                                    

- Vương... Vương thúc?

Đây là lần đầu tiên hắn gặp Vương thúc, nghe nói thúc ấy vốn đã rời cung đến ngoại ô lập phủ ngay khi Phụ vương lên ngôi, mà khi ấy hắn chỉ vừa được một tuổi. Đáng lẽ hắn phải lường đến việc Vương thúc là người gọi hắn ra mới phải, chỉ là quá nhiều chuyện xảy ra trong một buổi tối khiến hắn quay cuồng trong những suy nghĩ, thế nên không còn được minh mẫn nữa. Mới trước đó ít lâu Woo-je còn bảo Vương Thế đệ đang chuẩn bị hành động, không ngờ ông ấy lại có động thái ngay lập tức.

- Đã lâu không gặp, Vương Thế tử của ta. Ngày Vương thúc lần đầu gặp Thế tử, con vẫn còn trong bọc tã, bẵng đi đã hơn chục năm qua rồi. Lại đây, đánh với Vương thúc ván cờ.

Vương Thế đệ ung dung nói rồi đứng dậy đi đến một chiếc tủ, mở ra, lần lượt lấy bàn cờ gỗ thơm, tiếp đó là đặt hai âu đựng quân cờ đen trắng lên, khép tủ rồi về lại chỗ mình.

Ông vừa bày biện bàn cờ, vừa nói:

- Hiện tại quanh ta đang có rất nhiều tai mắt, Vương huynh đã bố trí vài thứ để làm chúng phân tâm nhưng tất nhiên, chúng rất xảo trá, sẽ không dễ bị lừa phỉnh đến vậy. Một kẻ như ta còn bị để mắt đến thì con ở nhà Ryu Seung-hwan không thể nào không có người bám theo được, cần một tuồng kịch để qua mắt chúng. Tuy vậy, chiêu này dùng được lần này chưa chắc đã trót lọt lần sau, thay vì phải nghĩ thật nhiều đối sách, chi bằng chúng ta trân trọng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi này.

Lee Jae-wan ra dấu mời Lee Min-hyeong chọn, Lee Min-hyeong dùng hai tay kéo âu đựng quân cờ trắng về phía mình. Lee Jae-wan thấy thế chỉ cười, nhận quân đen về phần mình rồi lấy một quân, không chút do dự đặt lên bàn cờ:

- Hãy cho ta biết tình hình của Nhị công tử nhà Hộ phán.

Thế tử giật mình, nhưng chợt nổi lên lòng cảnh giác. Trầm mặc hồi lâu, hắn vẫn muốn xác nhận lại một lần:

- Vương thúc... đứng về phía Phụ vương mà đúng không?

Vương Thế đệ Son-yang khựng lại một lúc rồi bật cười:

- Ngay cả ngai vàng ta còn không cần thì con không phải lo lắng. Dù Vương huynh có đột ngột ra đi thì người thừa kế cũng là con, không tới phiên ta. Ta chán ghét cái mùi của đám quyền thần, đi vân du nay đây mai đó tốt hơn gấp nghìn lần so với việc chỉ ở trong cái cung điện ngột ngạt kia với một đống tấu chương và cả tá lời nịnh hót, khiếp đảm chết bổn quân rồi! Vị ở điện Khang Ninh không năn nỉ ỷ ôi thì đừng hòng có ta ngồi đây nói chuyện với con lúc này. Tất nhiên, lời đại nghịch bất đạo này Thế tử xin đừng nói ra ngoài nhé, ta sẽ không xong với Phụ vương con đâu.

Nghe mấy lời nói pha trò này của Vương thúc, Thế tử nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí còn bật cười đánh tan không khí căng thẳng ngột ngạt từ nãy đến giờ. Đúng, hắn cũng nghe nói Vương thúc rời cung vì thích đi vân du, không mảy may muốn động gì đến quốc sự, nội cái vị trí Thế đệ đã cho thúc ấy cả đống tiền tiêu xài không hết, chưa kể Vương thúc còn làm ăn rất nhiều, e là cũng thuộc hàng những người giàu nhất nước.

Tiền không thiếu, quyền lực không cần thì không nhất thiết phải đi lừa một đứa trẻ đúng chứ?

Vì dần cảm thấy thoải mái hơn, Thế tử bắt đầu nói chuyện bớt kiêng dè lại. Hắn lấy một viên cờ trắng đặt ở góc xéo hẳn so với quân đen của Thế đệ, tạm thời chưa muốn giao chiến.

[fanfic t1] Cựu mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ