Phần 2: Ánh trăng sáng khuất sau Ngai vàng (2)

222 14 6
                                    

Trời đêm nay không trăng, không sao...

- Chúa thượng điện hạ, có trẻ con ở đây.

Nghe báo cáo, mặt Lee Sang-hyeok thoáng nhợt đi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi hỏi:

- Chẳng phải ta đã sai các ngươi "xử lý" hết gia quyến rồi sao, tại sao trừ nhóm Moon Jae-suk ra vẫn còn có người khác ở đây? Đứa bé thế nào?

Tên cấm vệ sợ hãi trước cái nhìn rét lạnh của Chúa thượng, lắp bắp trả lời:

- Đứa... đứa trẻ này...

Lee Sang-hyeok không hề tỏ vẻ mất bình tĩnh, chỉ lẳng lặng đánh mắt cho người bên cạnh nhanh chóng đi tìm người rồi lại quay sang nhìn cấm vệ nọ, đợi hắn ta nói tiếp.

- Người... là ai ạ?

Chưa kịp đợi tên kia hoàn hồn, một tiếng nói của trẻ con đã vang lên. Lee Sang-hyeok quay đầu lại, trông thấy một đứa bé gái độ tám tuổi, tay đang bế một đứa nhỏ trông như chỉ được tầm một tuổi. Đứa bé lớn lưng hơi khom, giọng nói khô khốc yếu ớt, có vẻ như đã kiệt sức nhưng vẫn không nỡ buông đứa bé con ra. Đứa bé con kia lại cứ giương đôi mắt sáng trong lên nhìn Chúa thượng điện hạ cao quý nhất vương quốc này, đôi tay vung vẩy rất mạnh, trông như không hề đói khát gì cả, thậm chí còn cười toe với người.

- Thưa Chúa thượng điện hạ, người xem nên làm gì với chúng đây ạ?

Lee Sang-hyeok cúi đầu xuống nhìn đứa lớn, khẽ giọng hỏi:

- Tiểu thư là?

Môi đứa trẻ khô khốc vì cả một ngày dài chưa được uống nước tử tế, đôi mắt đờ đẫn đi vì đói. Nhưng nghe thấy tiếng hỏi, một câu hỏi tương đối quen thuộc, cô bé ngước lên nhìn những người mặc đồ cấm vệ nghiêm chỉnh trước mắt, rồi quay sang người vừa đặt câu hỏi, cúi mình nói:

- Tiểu nữ là trưởng nữ của gia chủ họ Moon, Moon Hye-jin. Đây là... tiểu đệ Moon... Hyeon-joon.

Lee Sang-hyeok lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ, mãi sau mới lên tiếng tiếp:

- Người đâu, mang ít nước đến đây.

Sau khi túi nước được mang đến, hắn vươn tay ra:

- Đưa đứa bé cho ta, tiểu thư uống nước đi.

Moon Hye-jin dè dặt cúi đầu, mãi một lúc sau mới chậm chạp bế đứa bé đặt vào vòng tay của Lee Sang-hyeok một cách thật cẩn thận, sau đó đón lấy túi nước mà thị vệ mang đến, mắt vẫn nhìn đăm đăm đệ đệ nhà mình. Uống nước xong, thật sự cảm thấy như được sống lại, Moon Hye-jin vươn tay ra ý muốn đón đệ đệ, cho thằng bé uống nước, đồng thời hỏi:

- Đại nhân là ai vậy ạ?

Chúa thượng không có vẻ gì là muốn trả đứa bé lại cho vị tiểu thư bé con kia. Người cứ nhìn đăm đăm vào đôi mắt long lanh của Moon Hyeon-joon, có một cảm giác rất vi diệu, là cảm giác thân quen như khi bế Nguyên tôn trong vòng tay vậy.

- Moon Hyeon-joon sao? Moon Hyeon-joon...

Hắn lẩm nhẩm đọc lại.

Moon Hye-jin không nghe thấy, cũng không hiểu ra sao:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[fanfic t1] Cựu mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ