Phần 1: Tần cung của Thế tử (6)

402 45 2
                                    

Nghe tiếng kêu thất thanh của Min-seok, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.

Cửa phòng được kéo ra, là Hộ phán Ryu. Ông chỉ đứng đó, không tiến vào.

- Cha dọa con sợ rồi sao?

Min-seok thở phào một hơi, thần kinh của đám trẻ đồng loạt được thả lỏng. Hộ phán thấy thế chỉ mỉm cười hòa ái, rồi quay sang nói với Thế tử:

- Thưa Thế tử để hạ, hiện giờ có việc xin người ra ngoài cùng thần một chuyến. Thần sẽ bảo phu nhân chăm sóc Min-seok. Còn hai vị công tử có thể ra về được rồi.

Hộ phán nói một cách cực kỳ nghiêm túc, khiến Min-seok rất bất ngờ. Đây là một kiểu đuổi khách, cha chàng chưa từng đuổi người thẳng thừng như vậy. Mà đây còn là Woo-je và Hyeon-joon, họ đến thăm chàng cơ mà! Trời lại còn đang mưa như trút nước!

Nhưng chàng cũng không dám hỏi nhiều, cũng như Woo-je và Hyeon-joon không dám có ý kiến, nghe thế cũng biết là có việc quan trọng cần cả hai rời đi.

- Vậy, đệ và Hyeon-joon hyung xin phép đi trước thưa Thế tử để hạ. Chào Ryu thúc, chào Min-seok, hẹn gặp mọi người vào ngày mai ạ.

Woo-je lễ phép nói, Hyeon-joon cúi đầu kính cẩn bên cạnh. Dứt lời, cả hai người đứng dậy, trước hết là cúi chào Thế tử rồi chào Hộ phán, sau đó vẫy tay với Min-seok. Thế tử và Min-seok căng thẳng gật đầu chào họ, Hộ phán thì hơi tránh sang một bên cho cả hai rời đi.

Trời bỗng ngưng trút nước, tạnh ráo như trận mưa như trút ban nãy chưa từng xảy ra.

Bình thường Min-seok sẽ chất vấn cha một chút, nhưng hôm nay chàng chỉ im lặng. Chàng nhích người rời khỏi vòng ôm của Thế tử, bò đến nệm, ngồi vào rồi kéo chăn đắp kín chân. Chàng mỉm cười thưa với cha:

- Cha và Thế tử cứ đi đi ạ, con có thể tự chăm sóc mình được. Con sẽ nghiên cứu bài vở cho ngày mai rồi nhanh chóng đi ngủ, mọi người không cần phải quá lo lắng đâu.

Vừa nói dứt lời, ngoài phòng đã vang tiếng của Ryu phu nhân:

- Thế tử để hạ, tướng công, thiếp thân vào đây ạ.

- Vâng, Ryu thẩm vào đi.

Thế tử đáp lời. Bấy giờ cửa mới mở ra, Ryu phu nhân khệ nệ bưng một chậu nước ấm bước vào, cúi chào rồi đi đến cạnh nệm của Min-seok.

- Con trai, hôm nay Thế tử có việc cần làm, chỉ có mẹ ở bên cạnh con thôi, mẹ sẽ gắng hết sức bảo vệ con.

Ryu phu nhân cứ thấy con trai ốm là lại đau lòng rồi ốm theo, vốn dĩ Hộ phán và phu nhân sẽ thay phiên nhau cùng túc trực bên cạnh Min-seok với Thế tử, nhưng vì Ryu phu nhân lo nghĩ nhiều lại đâm bệnh nên Hộ phán không để bà đến nữa. Dần dà ông trở thành người cố định túc trực cạnh hai đứa trẻ mỗi khi Min-seok phát bệnh, dẫu có bận rộn đến mức nào, thư án của Min-seok bấy giờ cũng thành của ông, vừa xử lý chính sự, vừa chăm con trai.

Hôm nay thật sự có việc gấp nên mới phải gọi Ryu phu nhân đến như thế này. Họ không nỡ để cho Min-seok phải chống chọi một mình không người giám sát. Những lúc mộng mị, chàng vô cùng yếu ớt.

[fanfic t1] Cựu mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ