Phần 1: Tần cung của Thế tử (4)

440 51 0
                                    

Ryu Min-seok ốm nặng suốt một thời gian dài không rõ nguyên nhân, thậm chí bệnh gì chẳng biết.

Mặc dù nhà Hộ phán giấu rất kỹ nhưng tiếng gió vẫn lọt ra ngoài.

Người ta đồn rằng Nhị công tử nhà Hộ phán trúng tà.

Lee Min-hyeong cực kỳ tức giận nhưng không còn tâm trí quan tâm đến những lời đồn đoán ấy.

Ryu Min-seok tiều tụy hẳn đi. Bệnh tình của chàng lúc này lúc kia, khi thì rất tỉnh táo khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì là đau ốm quấn thân cả, chỉ là người hơi gầy gò chút thôi, khi thì mệt mỏi đến không dậy nổi, cảm giác rất buồn ngủ nhưng chàng không dám ngủ, vì chỉ cần vào giấc thôi là ác mộng bủa vây, luôn là những cơn ác mộng khủng khiếp như tra tấn tâm trí chàng. Những cơn ác mộng có khi lặp đi lặp lại, có khi nối tiếp thành một câu chuyện. Chỉ là khi tỉnh dậy, chàng sẽ gần như quên hết mọi thứ, chỉ nhớ tiếng gọi cuối cùng, rất dịu dàng, rất thống thiết, giống như tiếng Lee Min-hyeong gọi.

Chàng thử hỏi Thế tử, nhưng Thế tử lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Mấy hôm đầu sốt ruột nên hắn cứ liên tục gọi tên Min-seok, nhưng về sau không gọi nữa vì sợ làm ảnh hưởng đến chàng. Thế tử luôn túc trực bên cạnh Min-seok những khi chàng ngủ, để chàng níu tay áo mình. Hôm duy nhất Min-seok chìm vào giấc ngủ không mộng mị gì kể từ lúc bắt đầu bị ác mộng bủa vây chính là hôm thiếp đi trên lưng Thế tử. Về sau Thế tử luôn ngồi cạnh khi Min-seok ngủ, Min-seok bảo cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, với lại hắn cũng không muốn rời khỏi đệ ấy khi đệ ấy đang yếu đuối nhất.

Khi nằm mộng, Min-seok hay nói mớ. Một điều lạ là trước khi ốm, Min-seok chưa nói mớ bao giờ. Họ ngủ cùng phòng, hai tấm đệm đặt sát nhau, không lý nào Min-seok mộng du hay nói mớ mà hắn không biết được. Những lời nói mớ của Min-seok dường như đang kể về một câu chuyện thần bí nào đó.

Thế tử quyết định đợi đến lúc Min-seok tỉnh táo rồi đem câu chuyện này bàn lại với chàng. Min-seok trầm ngâm một chút rồi chợt nảy ra ý nghĩ, chàng luôn thông minh như thế:

- Khi đệ ngủ, hãy ghi lại những lời đệ nói nhé? Quả tình là đệ không thể nhớ nổi những gì đã mơ thấy, nhưng chắc chắn đó là những thứ rất khủng khiếp và nối liền lại như một câu chuyện. Nếu đệ thật sự trúng tà thì có lẽ đây là thứ mà có người muốn cho đệ xem. Còn nếu như không phải trúng tà, chắc chắn là ông trời đang mách ta một điều gì đó, phải biết nó là gì mới được.

Min-hyeong do dự:

- Nhưng Min-seok không khỏe mà. Đệ đã bị những ác mộng đó bủa vây đủ rồi, không lẽ khi tỉnh táo còn muốn đối mặt với nó nữa hay sao? Ta trông thấy biểu cảm của đệ khi ngủ, đến nhìn còn không nỡ, làm sao ta có thể nghe rồi ghi lại và bắt đệ xem được chứ?

Min-seok cười, đôi môi hơi tái nhợt nhưng vẫn có vẻ như gió xuân mà Min-hyeong thấy lần đầu gặp gỡ:

- Không sao. Dù gì bệnh này cũng chẳng rõ là bệnh gì, không biết cách chữa. Chúng ta nên thử tìm hiểu về nó thay vì trốn tránh. Cha, nương, huynh trưởng, cả sư phụ nữa, ai nấy đều lo lắng cho đệ, Min-hyeong cũng vì lo cho đệ mà tiều tụy nhiều rồi, xem này. Đệ không dám thiếp đi, nhưng càng chống lại những giấc mơ ấy, đệ lại càng mệt mỏi hơn. Vừa hay, chúng ta xem thử đây rốt cuộc là thứ gì thì mới có cơ hội tìm kiếm tiếp cách chữa chứ?

[fanfic t1] Cựu mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ