Phần 1: Tần cung của Thế tử (5)

446 44 1
                                    

- Min-seok, Min-hyeong à, công tử nhà Đại đề học và Hyeon-joon đến thăm hai con này.

Khác với suy nghĩ ban đầu của Thế tử, Woo-je và Hyeon-joon tình cảm hơn hắn tưởng tượng nhiều. Min-seok ốm nặng năm đầu tiên họ không hề đến thăm, hắn tưởng đâu cũng vì không thân thiết gì nên không nhất thiết phải đi thăm. Điều này hết sức bình thường chứ không có gì phải trách cả. Dẫu sao họ chưa quen biết Hyeon-joon bao lâu, còn Woo-je dù có chơi với Min-seok từ tấm bé thì cũng còn quá nhỏ để có thể đến thăm riêng Min-seok, chưa kể là Đại đề học không cho.

Cơ mà sau khi Woo-je lên mười, dường như Đại đề học đã nơi lỏng hơn. Từ năm ngoái, Woo-je đã có thể đến thăm Min-seok. Lần đầu tiên được đến thăm cậu chàng có vẻ rất dè dặt, cứ liên tục quan sát sắc mặt của Min-seok, hỏi thăm xem huynh ấy có khỏe không. Mãi đến khi Min-hyeong tưởng thằng bé này đổi tính, trưởng thành hơn thì nó mới chau mày, làm mặt xấu nói với hai người:

- Hai người không biết đâu, cha đệ dữ lắm. Bảo cái gì mà Min-seok ốm không rõ ngọn ngành thế nào, đệ đến phá để người bệnh không nghỉ ngơi được rồi bệnh tình Min-seok trở nặng hơn thì sao. Trời ơi đệ đâu phải cái kiểu om sòm ầm ĩ, đến đâu là lật nhà người ta đến đó mà cha lại nói đệ như vậy! Cái mặt ông ấy á hả, lúc ấy nhăn nhăn nhó nhó như này này. Đợi mãi mới đủ lớn đấy. Hôm nào cha đến dạy Thế tử về đệ cũng hỏi thăm tình hình của Min-seok nhớ, gì chứ đây nắm tình hình trong lòng bàn tay, đêm nào cũng cầu nguyện cho huynh có giấc ngủ ngon đấy.

Woo-je phụng phịu kể, không quên chống nạnh, hoa tay múa chân, còn làm mặt xấu tả cha mình khiến Min-seok bật cười khanh khách.

Hyeon-joon lúc nào cũng cùng Woo-je đến thăm, Woo-je bảo là do cha bắt đi hai người chứ cái khúc gỗ này ngại ngại ngùng ngùng nào có biết nói gì, làm gì khi đến thăm người bệnh đâu. Mỗi lần nghe vậy, Hyeon-joon chỉ cười không đáp.

Thật ra ấn tượng của Thế tử và Min-seok về Hyeon-joon cũng là một cậu lầm lì. Hyeon-joon rất ít nói, cũng không có nhiều bạn bè ở Hoằng Văn quán lắm. Không biết sao Hyeon-joon lại được nhận vào môn hạ của Đại đề học, hình như nền móng gia tộc cũng không có gì, hoặc do là họ không rõ, vì hiện giờ Hyeon-joon cũng đã ở nhà Đại đề học được năm năm. Đại đề học tỏ ra rất bao dung với Hyeon-joon, ông đối xử với Hyeon-joon như con cái trong nhà, Hyeon-joon cũng giống như huynh trưởng của Woo-je vậy, đối xử với Woo-je rất bao dung, nhưng có vẻ Woo-je không công nhận người huynh trưởng này cho lắm.

- Huynh ấy á hả? Còn khuya mới trở thành huynh trưởng của đệ được nhé. Đánh thắng đệ đi đã rồi tính.

Mặc dù huynh ta đánh thắng mình thật...

Nhưng càng về sau, Thế tử mới càng phát hiện hóa ra Hyeon-joon cũng có một mặt rất thú vị. Hyeon-joon ngày càng cao lớn, say mê binh pháp, thích xem giảng võ, luôn có những phân tích và chú giải binh pháp rất chiến lược, rất đặc biệt.

Đó là một dịp tình cờ, quyển sách mà Hyeon-joon được Đại đề học nhờ mang đến cho Thế tử chợt rơi ra một trang giấy. Thế tử cúi xuống nhặt, thấy đó là một vài kiến giải binh pháp, không biết là kiến giải gì. Hyeon-joon ngại ngùng nhận đó là của mình, là kiến giải của bản thân về cuốn binh pháp này nhưng kẹp vào lại quên lấy ra. Thế tử đọc xong cảm thấy rất bất ngờ. Khúc gỗ gì chứ? Đây rõ ràng là một thiên tài!

[fanfic t1] Cựu mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ