*tại sân bay.Heeseung vừa đến nơi thì máy bay cũng vừa hạ cánh, từ phía trong một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng mỏng manh đi ra.
"Heeseungggggggggg"
Cô hét lên và chạy về phía Heeseung, anh liếc nhìn rồi né qua một bên cho cô đâm thẳng vào cửa xe.YE: ủa anh, sao lại né emm
HS: chứ đứng đó làm gì?
YE: người ta nhớ người ta định ôm xíu mà né người ta như né tà í
HS: không tà chứ gì nữa
YE: sao lại nói theeseeee
HS: không nói thế thì nói như nào?
YE: sao nói dì cũng cãi được dợ
HS: tôi về chứ không rảnh ở đây nói chuyện tào lao với cô.
YE: ơ kìa, anh đem lên xe hộ em với
Heeseung liếc mắt nhìn rồi cũng xách hộ đồ cô để lên xe, đem chi nhiều thế không biết, ở có mấy tháng mà đem 2 cái vali 3 giỏ đồ nữa, đúng là con gái.
Anh và YeEun leo lên xe
"Sao nay mưa lớn vậy nhỉ?"
Heeseung thắc mắc rồi cũng cho qua, trên đường chạy về thì có đi ngang công viên gần nhà Ni-Ki. Nhớ rồi, anh quên mất đã hẹn Ni-Ki ra đây đi dạo mà sao lại thế. Ngốc thật mà, anh hoảng hồn thắng xe lại đậu bên đường rồi chạy ra ngoài tìm Ni-Ki."Ni-Ki cậu ở đâu trả lời tôi đi" nhưng không ai hồi đáp lại câu nói của anh, công viên giờ chẳng có nổi một bóng người, mưa ngày một to hơn, gió cũng mạnh hơn..anh vẫn chăm chỉ tìm cậu mặc dù không biết cậu đang ở đâu. YeEun do đợi quá lâu nên lấy ô trong túi ra, chạy đến chỗ anh.
YE: nè anh mau vào trong xe đi chúng ta còn về nữa. Anh rốt cuộc là đang tìm ai vậy chứ
HS: cô muốn thì về trước đi tôi tìm bạn tôi đã.
Anh gạt bỏ lời nói của cô rồi tiếp tục chạy đi tìm Ni-Ki, cô nắm tay anh lại rồi ôm chặt
"Ta về thôi mặc kệ đi cậu bạn anh chắc cũng về rồi mà"
Hành động ấy đã bị Ni-Ki nhìn thấy, Ni-Ki không ở đâu xa cả cậu là đang ngồi trong một quán cafe gần đó thôi. Hành động của YeEun và Heeseung đã bị Ni-Ki thu vào tầm mắt...
Khi nãy đáng ra là cậu đã dầm mưa về nhưng do vẫn muốn đợi Heeseung đến nên đã ở lại đó.
*10 phút trước.
Gió càng ngày càng mạnh, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi ngày một lớn dần, Ni-Ki ngồi đấy tầm 2 phút rồi cậu mới quyết định đi vào quán cafe, tất nhiên người cậu ướt nhem như chuột lột cả rồi còn đâu.
Heeseung do nghe câu nói của YeEun xong thì cũng yên tâm một phần, cả hai cùng về lại xe và chạy đi mất. Ni-Ki lại tốn thời gian rồi, cậu trả tiền rồi một mực dầm mưa về, quần áo của cậu đã sớm bị thấm nước, Ni-Ki từng bước đi về nhà với tâm trạng uể oải. Như này thì mai Ni-Ki sẽ bệnh mất không được rồi..
*Heeseung đã đưa YeEun về nhà an toàn nhưng anh vẫn cứ lo cho Ni-Ki lỡ như cậu ấy không về thì sao? Suy nghĩ một hồi thì mẹ anh cũng phá vỡ những câu hỏi đó của anh.
- Heeseung mau vào đây, lát nữa nhớ đem đồ qua đây ở đó biết chưa?
HS: vâng
Anh đứng nhìn những giọt mưa đang rơi
"Sao lại có cảm giác không tốt chút nào vậy nhỉ..?"
Heeseung thở dài rồi mở điện thoại lên, tin nhắn của cậu lắp đầy màn hình khóa của Heeseung, anh hoang mang mở lên xem
______________________________________
*ndtt
17h03:
NK: yah cái tên kia chừng nào mới tới?
17h05:
NK: bắt tuôi đợi đến chừng nào hả
17h06:
NK: mưa rồi mau tới điiii
17h08:
NK: tuôi cáu ròi nha.
______________________________________Sao giờ anh mới thấy chứ, Heeseung vội gọi điện cho Ni-Ki nhưng không ai bắt máy cả. Ni-Ki sớm đã nằm gục trên sofa, người cậu phát nóng vì nước mưa đã thấm vào người cậu, dầm mưa về còn không chịu thay đồ nữa chứ. Hơi thở của cậu ngày một nhanh hơn..
Anh do quá sốt ruột nên đã xin phép mẹ mình và phóng thẳng đến nhà Ni-Ki, phóng xe trên đoạn đường vắng, Heeseung không sợ đâu thật sự không , anh chỉ sợ nhóc con của mình bị bệnh hoặc bị gì thôi..
"Ni-Ki, tỉnh lại đi, này cậu nghe tôi nói không..."
END CHAP 15
Ad: Heeseung Jay èn Jake iu dấu ui, mau khỏe bệnh để tiếp tục trình diễn cùng với Sunghoon, Sunoo, Jungwon với Ni-Ki nhe:((
Cố lênnnnnnn🤧💞✨
![](https://img.wattpad.com/cover/315468410-288-k998995.jpg)