Heeseung vội cúi người chào đoàn quay rồi một mực chạy về lớp. Anh vừa đi vừa thở dài ngao ngán, giờ gặp Ni-Ki thì biết nói gì bây giờ khi nãy hơi gần rồi nên chắc Ni-Ki sẽ ngại lắm.Hầu như anh chưa cảm nhận được anh sẽ sắp xa Ni-Ki thì phải. Tâm trạng anh cứ phấp pha phấp phới.
NK: này.
Heeseung giật lùi lại.
HS: sao?
NK: chơi bóng rổ không
HS; chơi thì chơi
Cả hai đi đến sân bóng rổ, may thay sân không có ai chỉ có hai người. Heeseung và Ni-Ki chơi rất hăng say, mê đến nỗi không biết có người đang đứng nhìn mình. Do 1 phần chơi quá vui nên Ni-Ki ném mạnh bóng vào người Heeseung làm anh ngã ra sau..
NK: Heeseung cậu có..
Kanji từ đâu xông vào, đỡ Heeseung dậy rồi chửi mắng Ni-Ki
'Này cậu cố tình chứ gì? Nếu ghét Heeseung thì có thể nói mắc mớ gì ném vào người Heeseung vậy HẢ!?'Ni-Ki thất thần trước câu nói của Kanji, cậu chạy lại đỡ anh lên nhưng..
HS: bỏ ra, tôi đứng được.
Heeseung hất văng tay hai người rồi ôm trái bóng bỏ đi. Kanji đẩy mạnh vai làm Ni-Ki lùi ra sau
KJ: mày đấy liệu hồn đi. Làm Heeseung bị thương thì đừng có trách tao.
Kanji liếc xéo cậu rồi bỏ chạy theo Heeseung.
Ni-Ki nhìn bóng lưng hai người dần dần đi xa, cậu cũng chả nói gì nữa mà lấy cặp xin về nhà.
Heeseung bức bối trở về lớp, không hiểu lý do nào mà anh lại nổi cơn điên lên thế. Kanji chạy đến nắm lấy tay anh.
KJ: Heeseung cậu ổn chứ?
HS: ừm tớ ổn
KJ: Ni-Ki đúng là kỳ cục mà sao lại ném trái bóng lên người cậu chứ
HS: chắc do cậu ta chơi hăng hái quá nên thế.
KJ: không đâu nha, khong chừng cậu ấy ghét cậu ý
HS: gì cơ???
KJ: cử chỉ hành động lời nói của Ni-Ki bữa giờ không phải lạ lắm sao. Do ghét nên mới thế đấy
HS: ừ nhỉ..
'Chẳng lẽ..'
Ni-Ki đi vào nhà, gương mặt uể oải hiện rõ lên khuôn mặt đáng yêu của cậu.
- Ủa Ni-Ki sao lại về đây đang giờ học mà con
NK: con hơi mệt nên xin về mẹ ạ
- con bệnh nữa à? Mệt chỗ nào nói xem
NK: dạ không gì đâu mẹ con lên nghỉ xíu là được ạ
- ừm vậy cũng được, nếu đói kêu mẹ, mẹ nấu đồ ăn đem lên cho ha
NK: dạ
[Vì dạo này tớ bận học tiếng và cũng sắp vào học r nên tớ phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Tớ sẽ rút ngắn fic một chút.]
Đã 2 ngày trôi qua. Ni-Ki không biết sao mà không đi học hai ngày liền, thầy điện hỏi thì cậu nói sức khỏe cậu đang không ổn nên xin phép nghỉ..
Heeseung muốn đến thăm nhưng anh không muốn đến xíu nào. Nghe Ni-Ki bệnh anh sốt ruột lắm cơ, nhưng do phải học để kiểm tra vào ngày tới nên không có thời gian.
Thầy giáo biết được chuyện Ni-Ki sắp phải đi sang Mỹ nên cũng không nhắc nhiều về cậu ấy.
'2 năm là con số lớn..'
Ni-Ki nằm trên giường cứ lẩm bẩm mãi, cậu không biết sẽ tạm biệt Heeseung bằng cách nào nữa. Ni-Ki lấy điện thoại nhắn cho Heeseung
'Thứ 7 này cậu đi chơi với tôi được chứ?".
'Xin lỗi tôi bận học để kiểm tra, không rảnh.'
"Ừm không sao đâu"
Heeseung nhìn vào điện một lúc thì nhắn lại cho Ni-Ki.
'Tôi sẽ sắp xếp để đi chơi với cậu.'
"Thế á, cảm ơn nhé."
Heeseung do dự một lúc
'Lần này mình phải chủ động thôi!!'end chap.
![](https://img.wattpad.com/cover/315468410-288-k998995.jpg)