Cùng stream mv mới của anh nhà nào gét goooooo><💕______________________________________
*tua nhanh đến giờ ra về..
Chuông vừa reo thì từ cửa lớp các học sinh ùa nhau chạy đi, hết lớp này tới lớp khác, Ni-Ki và Heeseung phải đứng đợi một lúc lâu mới ra được khỏi lớp.
NK: ơi trời, muốn mất thở luôn á.
HS: gì cơ?
NK: thì là xém mất thở thoii
HS: đừng nói bậy, bớt nói lại đi.
NK: ể
Cậu nghiêng đầu khó hiểu, gì vậy ta Ni-Ki chỉ nói đùa thôi mà sao căng vậy anh ơi, ầy không biết nữa 🤷
HS: rồi về.
Anh bỏ đi trước Ni-Ki cũng hoang mang chạy theo sau, ở đó một hồi cũng sợ chứ bộ bây giờ trường có ai đâu không sợ cũng lạ. Sợ ma ghê mặc dù trời vẫn đang sáng:) mà ma cũng có thể xuất hiện ban ngày cơ mà. Ni-Ki túm lấy vạt áo của Heeseung
HS: gì vậy?
NK: đi từ từ đợi tuooii
HS: ờ
Nhìn sơ qua cũng biết ai kia đang sợ ma, anh thừa cơ hội hù Ni-Ki một phát khiến cậu chết đứng.
HS: hù...
NK: aaaa, dì zạyyyyyyy
Ni-Ki hét lên rồi ngơ mặt đứng hình mất 5 giây...Heeseung cười phá lên hù được Ni-Ki là anh vui rồi hớn hở hẳn ra. Nè, Heeseung à, Ni-Ki khóc bây giờ người ta sợ thật đấy.
Cậu đánh vào người anh một cái rõ mạnh rồi bỏ đi
"Ơ này đợi tôi"
Heeseung vội chạy theo Ni-Ki, anh lẽo đẽo theo sau cậu, ầy người ta giận mất rồi mặt trông bực bội chưa kìa. Được nước làm tới, Heeseung chạy lên trước mặt Ni-Ki rồi trêu cậu đủ thứ nào là "con trai mà nhát thế? Vậy sao có bạn gái được?" trêu cho đã rồi bị Ni-Ki cho ăn một vố bơ lớn.Thôi rồi, vừa rồi ha:)) Ni-Ki không cần Heeseung chở mình về nữa mà bù lại là tự lội bộ về
"Ủa xe đây này leo lên tôi chở" lêu lêu bị phũ rồi nha.
[ Hee: mày viết fic hay m trêu t vậy con ad:))?
Ad: ._.ủa ai biết dì
Hee: sửa lợi đàng hoàng coi
Ad: hong bé oi ]
Ni-Ki một mực lội thẳng về nhà, mặc kệ cho anh cứ chạy đuổi theo phía sau, đợt này cho anh dỗ người ta nè hê hê. Cuối cùng cũng đến nhà Ni-Ki cậu đi thẳng vào mà không xoay đầu lại nhìn người phía sau đang đổ mồ hôi sôi nước mắt vì cậu._.
HS: cậu ta bị gì vậy chứ..????
Bị giận chứ bị gì trời, Heeseung vô thế bí rồi ha. Anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà chạy về nhà, à đừng quên YeEun nhé!
*tua nhanh một lúc
Hiện tại là 4h30 chiều..!!Trời chiều hôm nay khá âm u khác hẳn với lúc sáng, tại một căn nhà cũng khá rộng Lee Heeseung đang gọi điện cho ai đó?
HS: này Ni-Ki giận tôi thật luôn à
NK: rồi sao? Tôi không chơi với mấy người như cậu.
HS: người như tôi là như nào?
NK: vừa vô duyên lại còn khó ưa
HS: chứ không phải là người đẹp trai tới mức làm cậu xĩu up xĩu down à?
NK: ê nói năng tào lao gì vậy hở?
HS: đúng rồi chứ gì.
Và thế là hai người họ vừa nói vừa cãi cho đến 5h, lúc này thì cả hai cũng mỏi miệng hết rồi. Heeseung mới bảo một câu
"Đi dạo không?"
"Đi"
"Ok, lát ra công viên gần nhà cậu đi lát tôi đến rồi ta đi dạo chơi"
"Oce"
Ủa là hết giận chưa^^ khó hiểu ghê. Ể mà khoan, Heeseung anh quên gì đúng không..lát anh buộc phải đi rước YeEun đấy sao giờ lại rủ Ni-Ki đi dạo cơ chứ, ngốc thật mà.
*tin nhắn đến
- Heeseung, con ra sân bay đón con bé YeEun đi máy bay sắp hạ cánh rồi đấy
______________________________________
Anh nhận được tin nhắn rồi tức tốc chạy đi thay đồ rồi lấy xe phóng đi, thôi rồi mới nói đó mà đã quên rồi, anh bỏ người ta rồi đó Heeseung à.
*bên Ni-Ki
Ni-Ki đã ra đến công viên rồi, trời sắp mưa nên công viên chỉ có vài người, hầu như toàn người già và trẻ em. Cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế gần đó và ngắm nhìn xung quanh. Mặc dù đang giận nhưng vẫn giữ đúng hẹn ha
"Heeseung à, sao còn chưa đến nữa?"
END CHAP 14
Ad: tuôi đang chưa biết tuôi viết fic nghiêm túc hay fic hề hước nựa._.