Ni-Ki liếc xéo anh rồi ngồi xuống sofa xem Tv, hơi đâu mà nói chuyện với anh ta chớ. Heeseung nhìn Ni-Ki một hồi thì bảo.HS: cậu có gia đình, hạnh phúc nhỉ..?
NK: ể nói z là sao?
HS: ....
NK: yah, trả lời đi
HS: nếu như mẹ tôi không bỏ đi thì bây giờ tôi không như vậy rồi..
NK: ? Mẹ anh ở nhà mà nói dì vậy?
HS:...
NK: nè trả lời coi. Đừng có nói là bà ấy là mẹ nuôi nha..
HS: ừm.
Ni-Ki bất ngờ với câu trả lời của anh, suy nghĩ của cậu bây giờ là "mẹ cậu ấy hiện giờ ở đâu chứ? Tại sao bà ta lại là mẹ cậu ấy..?" Ni-Ki lo suy diễn mà không chú ý người bên cạnh, anh đã ngủ từ lâu rồi.
Ni-Ki xoay qua nhìn Heeseung chăm chăm.
NK: nhìn gần anh ta cũng đẹp trai nhờ..
Cậu phát hoảng vì lời nói của chính mình, gì vậy trời nói gì vậyyyy!!!??
Cậu cũng ổn định tinh thần lại rồi chạy lên lầu lấy chăn đem xuống. Hôm nay ngủ sofa một đêm vậy..
Cả hai cùng nhau ngủ trên sofa một đêm..
*xin phép chuyển sang ngày hôm sau.
Heeseung đã dậy từ sớm rồi trở về căn nhà đó, Ni-Ki thì vẫn còn mớ ngủ? Ể hôm nay đi học đó nha. Anh về chuẩn bị đồ rồi chạy xe oto qua đón Ni-Ki, đúng như dự đoán cậu vẫn còn nằm đó ngủ.
Haizzz..
"Dậy đi học nào.."
*xin phép tua p2
- Đến trường :
Hôm nay nhìn anh khá uể oải và mệt mỏi, Ni-Ki cũng chả biết lý do nữa.
Nằm gục xuống, không có tí sức sống nào. Haizzz, sao vậy nè.*renggg
Giáo viên bước vào và đứng trên bục giảng.- chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Vào đi em
Người con gái ấy bước vào, không ai khác chính là YeEun. Vẻ ngoài của cô khiến hơn một nửa học sinh nam bị thu hút. Ni-Ki nghiêng đầu nhìn một hồi thì nhớ ra.
"Người hôm trước.."YE: chào mọi người tớ là YeEun, rất vui được làm quen.
Cô nhìn xuống bàn cuối.
YE: dạ cô ơi cho em ngồi cạnh bạn Heeseung nhé ạ?
- cạnh Heeseung là Ni-Ki rồi, em chịu khó ngồi chỗ khác nhé
YE: dạ nhưng cô à anh ấy là anh trai em, với cả em cũng là học sinh mới, ngồi cạnh lớp trưởng thì có sao đâu ạ. Cô chỉ cần chuyển bạn Ni-Ki sang chỗ khác là được ạ.
- ờ-ờm, Ni-Ki..
NK: vâng.
Cậu nhanh nhảu đổi sang bàn cuối dãy 4 cách xa bàn của Heeseung 2 dãy.
- rồi YeEun về chỗ đi em.
YE: em cảm ơn ạ.
YeEun đi xuống và ngồi cạnh anh, cô nhìn anh một hồi thì quyết định gọi Heeseung dậy.
YE: anh Heeseung ơi.
Anh mở mắt ra quay sang nhìn thì hoang mang..
HS: này Ni-Ki, Ni-Ki đâu rồi
YE: dạ cậu ấy sang đó rồi anh ơii
HS: ai cho cô chuyển cậu ấy đi hả!?
YE: bạn ấy tự nguyện cả đấy
Đúng là nói dối không chớp mắt mà. Heeseung ngó sang Ni-Ki, cậu còn chả thèm dòm qua chỗ anh dù chỉ 1 giây.
Ni-Ki cậu sao vậy.
Căng vậy bé oiiii.*tua nhanh đến giờ ra về.
Thật sự từ lúc YeEun vào lớp thì Ni-Ki trở nên rất kỳ lạ, Heeseung bắt chuyện mà còn làm lơ, hỏi không thèm trả lời. Khổ thay, YeEun cứ đeo bám Heeseung nguyên ngày làm anh ngày càng mệt thêm. Đã thế hôm nay còn có tiết thể dục nữa. Đủ rồi, quá đủ rồi..
Ni-Ki để tập vào cặp rồi một mực bỏ về. Ủa, tính đi bộ thật à. Anh muốn đuổi theo nhưng YeEun cứ bám theo anh miết thôi. Heeseung bắt đầu mệt rồi.
"Heeseung à.."
END CHAP 19
ad: tớ xin phép viết fic này theo kiểu tóm tắt nha, nếu mn không thích thì tớ sẽ không viết theo kiểu này nữa.- còn nữa, tớ sẽ vừa viết fic heeki và một fic otp [Treasure]
- Nếu fic ra chậm thì mong mn thông cảm. Vì lý do não tớ vặn hết công suất nhưng chả ra được một miếng kịch bản nào nên vậy
ㅠㅠ. Thật sự xin lỗi mọi người 🤧