- Thôi tạm biệt mấy bồ nha, mai gặp lạii
"Oce mai gặp" Jungwon và Sunoo vẫy tay rồi đi về, Ni-Ki vui vẻ đi vào nhà "Ba mẹ con mới đi học về:3" cậu bay lại sofa, vươn vai vì mệt mỏi, cả hôm nay vừa học vừa buồn ngủ nhưng sao lại vui lắm><
- Về rồi à Ni-Ki, lên thay đồ rồi ăn cơm nào
"Naeee" Ni-Ki chạy lên phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ, cậu vội đi xuống bếp phụ mẹ bưng món ra bàn. "Ủa ba đâu rồi mẹ?" cậu thắc mắc hỏi, bà Nishimura bảo "Khi nãy ba con về rồi, nhưng không biết có chuyện gì mà trường con gọi ba đến nên ông ấy đi tiếp rồi." Ni-Ki gật đầu rồi hai người cùng nhau ăn cơm, cậu kể lại chuyện ở trường với gương mặt hứng khởi.
*sau khi ăn xong..
"aydaa, no quá điii" cậu xoa xoa bụng rồi lấy remote bật TV.
"Xem gì giờ ta hmmm..aa Weekly Idol nhóm Enhypennn." Ni-Ki bật xem một hồi lâu thì có tin nhắn đến, cậu kiểm tra điện thoại. Ơ?? Ai đây?? leehseung_
"Ể...Lee Heeseung! Sao anh ta biết nick của mình chớ._.??" Ni-Ki ngơ ngác ra mặt nhưng cũng vào xem anh ta nhắn gì chứ ha, không xem thì mất lịch sự lắm.*ndtn [nội dung tin nhắn]
leehseung_:
Chào nhóc:)
_nikirk
Dì z cha nọi._.
Sao biết nick tuôi dãy?
leehseung_:
Thường thôi:)))
Chán nhỉ? Đi chơi không?_nikirk
Oce tại thằng này sợ cậu
buồn nên mới đi chung đó nhaleehseung_:
Quý hóa quá rồi:)
_nikirk
Tuôi đi thay đồ
Nhớ qua đón á nha :3
leehseung_:
Ừm
______________________________________Cậu nghĩ chắc là Heeseung muốn xin lỗi nên mới rủ mình đi chơi đây mà, Ni-Ki biết hết đấy nhá.
Cậu hí hửng chạy lên diện một bộ đồ siêu siêu xinh, tả ra thì cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng với một chiếc quần yếm gin xám. Cậu mang theo túi chéo và một chiếc mũ bucket màu đen bên trên khắc chữ Riki màu trắng, ầy xink quá rồi Heeseung mà thấy chắc xĩu up xĩu down mất thôiii.
Cậu phóng xuống với sự chứng kiến của mẹ mình.
- trời trời gì đấy con trai ngã bây giờ
- Hihi, hong saooo
- mà diện đồ đi đâu đấy? Đi với bạn gái à?
- ơ hong hong. Bạn con rủ con đi chơi thoii
- oh, thế đi vui nhé
- Naeeee
Cậu ra cổng đứng đợi Heeseung, đợi khoảng 5 phút thì một chiếc moto chạy đến "ơi chời giật mình._." anh mở mũ ra nhìn Ni-Ki, mê rồi mê thiệt rồi.
"Ê" bị tiếng nói của Ni-Ki làm cho giật mình, gì vậy Heeseung tự nhiên dòm người ta chăm chăm vậy🤧 anh im lặng chẳng nói gì.
- Yah, đi bộ hong được hả?
- Đi xe đỡ mỏi chân
- Xùy rồi rồii
"Lại đây" nghe bảo thế mà Ni-Ki vẫn đi lại. Anh gỡ mũ của cậu ra rồi đội mũ bảo hiểm lên cho cậu, tinh tế ghê chưa cứ như cặp đôi mới yêu nhau ấy, Heeseung vén tóc cậu ra rồi liếc ra sau hàm ý muốn kêu cậu lên xe đấy thôi👉👈 Ni-Ki ngây thơ dô số tội có biết gì đâu cơ chứ, còn đang hoảng vì hành động của Heeseung khi nãy cơ mà:<
- Lên:)
- à à oceee
Cậu leo lên xe nhưng tay chả dám động vào người Heeseung nữa cơ, anh khó chịu vặn mạnh ga làm cậu bổ nhào về phía trước tay cậu cũng bất ngờ ôm lấy eo Heeseung.
"Ổn rồi đi thôi" yah yah, Heeseung anh làm người phía sau đỏ cả mặt vì ngại mắt rồi kia kìa. Biết người ta hay ngại mà cứ vậy đó thấy ghét ghê chưa.
NK: Mà sao lại chở tuôi đi chơi vậy hở?
HS: Khi nãy bảo rồi còn gì!?
NK: À ha, nhưng sao lại rủ tuôi cơ chứ, còn nhiều người mà sao không rủ
HS: bớt nói dùm cái, ồn ào.
NK: hơ hơ, ủa mà sao biết nick Ig của tuôi._.?
HS: tìm gặp:)
NK: hay z ta, anh thì ghê rồii
Anh chả nói nữa mà cứ chạy tiếp, Ni-Ki đúng là ngốc mà trời nắng thế mà cũng không đem áo khoác theo nữa ngốc quá đi mà.
Anh liếc nhìn mà bất lực, mệt cậu nhóc này quá đi thôii😞
END CHAP 7
ad: sori vì cứ ra trễ nha, thời gian onl của tuôi có hạn nên viết khá lâu, xin lõi mọi người :<