hai

2.2K 121 7
                                    

Zee vừa bảo nhớ Chawarin.

Ừ, nói thật đấy!

Hắn nhớ em, rất nhớ em, rất rất nhớ em. Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là Chawarin lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Chính vì thế mà Zee không ngủ được. Hắn được chẩn đoán mắc chứng mất ngủ cũng phải đôi ba năm nay rồi.

Zee ra khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh cho em. Tutor đang đợi hắn ở bên ngoài. Tutor là một đứa em bên ngoại của Zee, vì nhiều lý do, nhưng tóm lại là hắn khá quý nó.

"Tutor."

Tutor nghe thấy tiếng gọi, cậu nhìn lên rồi đứng bật dậy:

"Dạ!"

"Về thôi."

"Vâng ạ."

Zee di chuyển, cậu cũng bước theo anh.

"Anh."

"Ừ?"

"Mật khẩu nhà anh là sinh nhật người nọ sao?"

Tutor nhớ về khi nãy, khi cậu đứng trước cửa nhà của người anh này một lúc lâu mới được mở cửa. Lúc nghe thấy mã số Tutor đã ngờ ngợ rồi. Quả nhiên là cậu đúng.

Anh cậu mệt, anh ta lại không ngủ được. Quầng thâm ở mắt nói cho cậu biết điều đó. Và cả cái cách trả lời đầy cáu kỉnh đó nữa.

Zee gật đầu.

"Bức ảnh bị úp xuống trên bàn làm việc cũng là hình người nọ?"

Hắn chẳng có phản ứng gì, nhưng Tutor biết là cậu lại đúng.

Hôm qua, Tutor mang đến cho hắn một bản hợp đồng, và kể cho hắn nghe về một vị khách đặc biệt. Vị khách đến khảo sát sân khấu trước thềm sự kiện của người đó. Không may, sàn sân khấu có đoạn bị hư hại và dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Người nọ không đòi tiền bồi thường, không kiện cáo mà vẫn tiếp tục muốn thuê sân khấu này, nhưng sự kiện của anh ta thì sẽ phải hoãn đôi tháng để chờ cái chân gãy bình phục. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tám, nhưng có một vấn đề là tháng tám sân khấu này đã có lịch đặt trước. Vậy nên Tutor ngỏ ý chuyển sang một sân khấu khác cũng có diện tích tương đương, và người nọ đồng ý. Khu bên đó không thuộc quyền quản lý của Tutor, nên cậu đã tìm anh, cùng với một chữ kí bên góc hợp đồng.

"Anh nhận ra cả nét chữ của người nọ ạ?"

"Mày nói nhiều quá rồi đấy Tutor."

"Anh."

"Ngủ đi anh, cố chợp mắt đi. Cậu ta về đây rồi, thời gian của hai người còn nhiều lắm, cậu ta sẽ không đi đâu trong vài tháng tới đâu."

"Nên đừng từ bỏ bản thân mình nữa anh. Ngủ đi. Em tìm được địa chỉ nhà cậu ta cho anh rồi."

"Anh định chết trước khi hai người làm lành à?"

Chết. Zee thầm nghĩ. Điên chắc. Nếu mà muốn chết thì Zee Pruk đã không sống đến bây giờ. Hắn đã có hàng trăm hàng nghìn cách để có thể chết luôn trên chiến trường kìa. Chưa muốn chết, cũng chưa nỡ chết. Bởi vì còn có người muốn gặp lại.

ZeeNuNew × Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ