mười một

1.5K 103 3
                                    

Em nhỏ đã nói đến như thế, Zee Pruk cũng chẳng thể làm gì hơn. Có điều người đã nằm lên đến giường của bản thân rồi mà không thu được gì thì hắn không vui lắm. Vậy nên Zee chỉ đành hôn em nhỏ một lượt, hôn đến khi người em nhỏ mềm nhũn ra nhưng vẫn cố gồng lên cắn vào vai hắn mới chịu buông, thả em nhỏ đi tắm, còn hắn thì xuống nhà đặt đồ ăn.

Cũng sáu giờ chiều rồi còn gì.

Zee Pruk không biết em nhỏ thích ăn gì. Cái này là nói thật. Bảy năm trước, thời gian hai người ở cạnh nhau không nhiều, hơn nữa đồ ăn trong quân đội cũng chỉ có vậy. Hắn và em nhỏ thậm chí còn chẳng được ăn cơm cùng chỗ với nhau. Vậy nên Zee Pruk mỗi món đặt một ít, xong thế nào đặt thành cả một bàn đồ ăn.

Em nhỏ tắm xong đi xuống nhà. Trên người em nhỏ mặc đồ của Zee Pruk. Hai má em nhỏ hồng hồng, nhìn trắng trắng tròn y như quả đào nhỏ. Trông đáng yêu hết sức. Nhìn em nhỏ như này thì ai mà nghĩ được năm nay em nhỏ hai mươi bảy rồi nhỉ?

NuNew đi quanh nhà một vòng, nhìn tới nhìn lui, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng di chuyển tới sofa. Zee Pruk tiến lại gần em nhỏ, hôn cái chóc lên má em, rồi cực kỳ an phận ngồi lau tóc cho em nhỏ.

Em nhỏ ngồi xem phim hoạt hình, tay cầm gói snack.

"Nhà anh trông chán ngắt."

Zee Pruk gật gù, không phản bác. Đúng là trông chán ngắt thật. Trước đây, Zee Pruk ở một mình, rực rỡ hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Nhưng mà bây giờ, có em nhỏ rồi. Em nhỏ bảo chán, vậy em nhỏ muốn sửa sang sao thì sửa, mà muốn mua nhà mới thì cũng được.

"Vậy mà lại có snack nhỉ?"

"Nếu anh nói anh đoán trước được có ngày anh đưa được em về đây nên mua thì em có tin không?"

"Tin nhưng đừng mua vị này nữa, nhạt lắm."

Zee Pruk cúi đầu hôn lên tai em nhỏ, thay cho một câu trả lời. Hai người ngồi trên sofa xem hoạt hình. Đúng hơn là NuNew xem hoạt hình, Zee Pruk xem em. Hắn chẳng biết ti vi chiếu gì ngoài việc em nhỏ trong lòng vừa mềm vừa thơm phức mùi đào.

Đến bảy giờ thì có tiếng chuông cửa, Zee Pruk buông em nhỏ đi mở cửa. Hắn đoán là người giao đồ ăn. Đúng thật, là giao đồ ăn. Có điều giao đồ ăn này lạ lắm. Zee Pruk cau mày nhìn đội hình trước mặt. Dẫn đầu là thằng em bên ngoại Tutor, theo sao là thằng em bên nội Natasit, chốt lại, là đứa bạn hơn chục năm Max. Trên tay đứa nào đứa nấy cầm mấy bọc thức ăn. Natasit còn nhanh tay giơ lên khoe bọc bánh macaron mà theo lời thằng nhóc là em nhỏ thích ăn.

"Ai nói với mày là bạn mày ở đây."

Natasit nháy mắt, cười khành khạch, "Dào ôi, em lại không hiểu anh hả?"

Trái ngược với Natasit, Tutor - người chứng kiến bảy năm qua ông anh này lụy tình ra sao thì rén. Cậu cười trừ.

"Em đến tìm anh có việc, đúng lúc gặp hai anh giao hàng này."

Trong lúc Zee Pruk còn đang cau mày bực bội thì từ khi nào, Nat đã chạy được vào trong, ngồi cười cười nói nói với NuNew.

Dù chẳng muốn không gian riêng tư của mình và em nhỏ bị lấn chiếm, nhưng người đến rồi, Zee Pruk cũng chẳng thể cấm cửa người ta.

"Để tớ kể cậu nghe, Zee Pruk anh ta..."

Natasit muốn kể chuyện cho Jelly nghe, ấy thế nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị gọi.

"Natasit."

"Dạ?"

"Anh nghe cô bảo phải hai ba tháng nay mày không về nhà?"

"À ờ tối nay em về rồi anh không phải lo."

"Zee Pruk anh ta..."

"Natasit."

"Dạ."

"Nghe bảo mày chuẩn bị có phim mới nhỉ?"

"Dạ không, em đang nghỉ ngơi."

" Zee Pruk anh ta..."

"Natasit."

Ầy..

"Biết rồi, em biết rồi em im mồm."

"Sao cậu phải im, người im phải là anh ta chứ. Cậu rén à? Sao phải rén, cậu có tớ cơ mà."

"Ồ, tốc độ tiến triển nhanh nhỉ?"

"Cũng tạm."

"Nhưng tớ nói cậu nghe, Zee Pruk anh ta đáng sợ lắm. Cậu dựa vào..."

"Ừ, dựa vào việc, Zee Pruk thích tớ đến thế cơ mà, Zee Pruk nhỉ?"

ZeeNuNew × Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ