Cơm nước xong xuôi, hoa quả tráng miệng, bánh kẹo cũng ăn no nứt bụng, đến mười giờ, Max cực kì có ý thức trả lại nhà cho chủ. Còn em crush của gã thì không như vậy. Nat ôm chặt lấy NuNew không buông, mặc cho Zee Pruk trông có vẻ như muốn vứt đứa em này ra lắm rồi.
"Natasit."
Max gọi cậu mấy lần nhưng không nhận được lời hồi đáp. Đành thế, gã đành sáp lại, tóm cổ áo Nat lôi cậu đi.
"Biết rồi, giờ về đây. Thả đây xuống."
"Ơ, về chung đi New. Tớ mang xe đấy."
Nói rồi, Nat bước đến, vươn tay muốn kéo NuNew đi. Có điều Zee Pruk nhanh tay hơn cậu gấp mấy lần, hắn chắn trước mặt NuNew, đẩy em ra sau lưng mình.
"Ơ."
"Điều gì khiến mày nghĩ bạn mày vào đến nhà anh rồi còn có đường đi ra vậy."
Natasit tròn mắt nhìn hắn, rồi nhìn người đang đứng sau hắn.
"New."
"Ờ."
"Đi về?"
"Cậu về đi."
"Này Chawarin." Nat hét lên, "Cậu rén à?"
NuNew giơ tay đầu hàng, cũng chẹp miệng,
"Cũng hơi."
"Thầy ơi, gửi thầy đưa bạn em về cẩn thận ạ."
"Thầy không cần ngại đâu, người ta hay bảo một ngày làm thầy cả đời làm cha mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew × Nhớ em
FanfictionCho dù nói ra điều này có hơi mất mặt nhưng mà Zee Pruk thực sự phải thừa nhận rằng hắn lụy Chawarin nhiều hơn cả suy nghĩ của hắn.