mười ba

1.7K 110 14
                                    

Zee Pruk là một kẻ cố chấp, giống như việc ngày đó bất chấp lời khuyên can của gia đình để nhập ngũ hay như sau, khi hắn nhận định rằng hắn thích em nhỏ, thì nhất định chỉ có em nhỏ. Cho dù là bảy năm trước hay bảy năm sau cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Chawarin là người của Zee Pruk, nó vốn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Tối đó, NuNew về nhà, Zee Pruk cũng theo chân em. Và như bao lần, chỉ cần Zee Pruk muốn thì Chawarin chẳng bao giờ từ chối hắn điều gì cả. Ỷ lại của em nhỏ, bảy năm trước, hay bảy năm sau, đều dành cho Zee Pruk.

Em nhỏ trên giường không cứng miệng được như bình thường, cả người lúc nào cũng mềm nhũn như thạch găng, còn nói chuyện thì giống như mèo con vậy.

Zee Pruk cũng là người thù dai, NuNew hay bảo thế. Có những việc tưởng chừng như hắn chẳng để ý gì đến, ấy thế nhưng Zee Pruk lại nhớ mãi không quên.

NuNew buồn ngủ muốn chết, em mơ màng mặc Zee Pruk cứ ngồi xoa chân cho em. Trời có vẻ lạnh đi, chân em không đau, nhưng nói mãi thì Zee Pruk chẳng tin.

"Lúc chiều."

"Lúc chiều làm sao?"

"Cái cậu Net gì đó tóm chân em."

"Anh không thích."

"Biết rồi." NuNew vừa nói vừa ngáp, giọng cũng nhỏ xíu lại, "Lần sau không thế nữa."

Zee Pruk im lặng một hồi lâu.

"NuNew ơi."

Tiếng em nhỏ ơi nhẹ tênh.

"NuNew cưới anh nhớ."

"Ừ."

Zee Pruk vẫn đang xoa chân cho NuNew, nhìn em nhỏ đang thiu thiu ngủ giật mình tỉnh dậy thì buồn cười.

"Anh nói cái gì đấy?"

"Không biết, chỉ biết em đồng ý rồi thôi."

"Nhắc lại câu trước."

"Em bảo em đồng ý."

"Câu trước nữa."

"Anh bảo NuNew cưới anh nhớ."

"Không."

"Không chấp nhận phản bác."

"Anh còn chưa tỏ tình đã đòi cầu hôn."

"Anh có, anh tỏ tình từ lâu rồi. Có mỗi em New chưa trả lời anh thôi." Như sợ NuNew không nhớ gì, Zee bổ sung, "Bảy năm trước, anh hỏi em New là có muốn nhận thư của anh không? Thư chỉ dành cho gia đình, người yêu, anh hỏi em New thế không phải tỏ tình thì là gì?"

"Cái thư chết rồi mới được nhận đấy của anh ai muốn lấy làm gì."

"Ừ, thế nhưng suốt bảy năm qua, mỗi lần đi làm nhiệm vụ anh đều rất kiên nhẫn ngồi viết."

"Thế anh viết được bao nhiêu tấm?"

"Nhiều lắm, không đếm được."

"Đưa đây, đọc hết rồi thì cưới."

"Cưới trước rồi về đọc được không?"

"Để suy nghĩ."

"Suy nghĩ bảy năm rồi, em New còn muốn nghĩ tới bao giờ nữa. Thế cho em New ba giây nhé. Ba giây nữa không nói gì là đồng ý."

"Anh khôn thế."

"Hết ba giây rồi, thế là NuNew đồng ý cưới anh rồi."

"Nhẫn đâu? Cầu hôn còn chẳng có nhẫn, anh trông thế mà còn bèo bọt hơn thầy Max nhở?"

Zee Pruk cười cười nghe em người yêu, à không, chuẩn bị thành bạn đời của mình càu nhàu.

"Đây còn gì?"

NuNew không hiểu gì, em ngước đầu lên nhìn. Chẳng biết từ bao giờ, trên chân em đã có thêm một vật gì đó.

"Vòng chân được không? Anh thấy cái này được hơn."

Trói chân em lại, để sau này không đi đâu được nữa.

end.








ZeeNuNew × Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ