Khi chuỗi sự kiện dài của NuNew kết thúc cũng là lúc em bước vào một kì nghĩ dài.
Lúc nào cũng thế, NuNew chưa bao giờ bạc đãi bản thân cả. Khoảng thời gian ở Paris, em nghĩ mình bị dày vò bởi mỗi chuyện tình cảm là quá đủ. Nếu còn thêm việc lao đầu đi làm mà chẳng nghỉ ngơi thì NuNew nghĩ chắc em không còn sống mà về lại được Bangkok đâu.
Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, NuNew thuê hội trường của công ty Tutor trọn vẹn cả tháng trời. Tiền nong cũng sòng phẳng tới mức Tutor nhận tiền mà cười tít cả mắt, mặc cho Zee Pruk thì cứ cằn nhằn mãi.
Chuỗi ngày sau đó NuNew cứ ở lỳ trong nhà, em nghĩ em cần thời gian để nạp lại năng lượng. Hơn hết, mùa mưa về rồi. NuNew không muốn đối diện với cái cảm giác ẩm ướt đó.
Dạo này NuNew có một thói quen là ngồi trong lòng Zee Pruk đọc thư, một ngày vài ba tấm thôi. Zee nói hắn viết nhiều, nhiều thật. Hắn đem sang nhà NuNew cả một thùng thư to đùng.
Ngoại trừ mấy tấm thư cảm động được bắt đầu bằng "Gửi Chawarin của anh" thì hầu như Zee Pruk chỉ lặp đi lặp lại dòng chữ "Anh nghĩ mình chưa muốn chết, anh còn muốn về tìm lại em nhỏ."
Dạo này, Zee Pruk cũng có một thói quen mới, đấy là chuyển đồ nhà em nhỏ. Mỗi lần sang, rồi về, hắn đều phải đem một thứ gì đó về. Lâu dần, chỉ trừ quần áo thì nhà Zee Pruk đâu đâu cũng là đồ của NuNew.
Zee Pruk hay bảo với Max rằng đây là bước đầu của việc đem em nhỏ về nhà mình ở.
Zee Pruk thích nhìn em nhỏ đeo vòng chân mà hắn tặng. Nếu có thời gian thì Zee Pruk nghĩ mình có thể dành cả ngày nhìn mà không biết chán. Hôm nay là một ngày như thế, ngoài trời mưa rả rích, không khí cũng lạnh đi. Em nhỏ ngồi tựa vào lòng Zee Pruk xem phim. Nhà Zee Pruk thay đổi rồi, vì em nhỏ không thích ra ngoài nên hắn đã đổi ti vi bình thường thành một chiếc màn chiếu cỡ lớn. Mặc kệ cho nó chỉ được dùng khi em nhỏ ghé nhà. À thì tương lai em nhỏ ở đây cơ mà.
Nhắc đến chuyện tương lai, Zee Pruk có vài lần muốn đề cập với em nhỏ về việc ra mắt phụ huynh. Có điều khoảng thời gian trước, em nhỏ quá bận rộn. Mà Zee Pruk thì không chắc lắm.
"Em New."
"Bao giờ thì em định đưa anh Zee về ra mắt phụ huynh thế."
"Anh cảm thấy anh cứ đưa con trai nhà người ta sang nhà mình ở mà không xin phép thì rất là có lỗi."
"Thế anh sang nhà em đi, để em đi sang xin phép bố mẹ anh."
"Sang nhé, sang gặp bố mẹ luôn không?"
"Ê từ từ, anh..."
"Ngay nhà bên cạnh thôi, đi ba bước chân là đến. Em sang xin bố mẹ cưới anh luôn đi."
"Khoan..."
"Nhà bên cạnh là sao?"
"Ý anh là, bố mẹ anh ở ngay bên kia."
"Ừ."
"Vậy ý anh cũng là bao nhiêu lần em qua đây hai bác cũng thấy cả."
"Chắc vậy."
"Chắc vậy? Thế thì anh đợi đến khi nào em đọc hết chỗ thư kia thì hẵng nghĩ tới việc sang gặp bố mẹ em nhé. Còn giờ thì bỏ tay ra khỏi người em, và đứng lên. Này giờ em sang có phải mang cái gì không? Hai bác thích gì thế ạ?"
"Chắc là thích em."
Thật ra thì bố mẹ cũng hay hỏi, cũng hay để ý. Chuyện thằng con trai thích một người tới bảy năm hay chuyện thằng con trai đang liều mạng suốt bảy năm đột nhiên thay đổi, có bố mẹ nào mà không nhìn ra chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew × Nhớ em
Fiksi PenggemarCho dù nói ra điều này có hơi mất mặt nhưng mà Zee Pruk thực sự phải thừa nhận rằng hắn lụy Chawarin nhiều hơn cả suy nghĩ của hắn.