Lần đầu tiên Chawarin nhận ra rằng có lẽ Zee Pruk thích em, là một lần từ rất lâu rồi. NuNew không nhớ rõ ràng ngày tháng, nhưng nhớ nó cũng là một lần Zee Pruk trở về từ chuyến công tác.
Không thể không thừa nhận rằng từ khi quen biết nhau đến giờ, Zee Pruk cực kì dung túng em, hắn cũng chưa từng làm khó NuNew tẹo nào. Đấy là lần đầu tiên, cũng là lần NuNew sợ nhất.
Em trai NuNew lần đầu trải đời, nhân dịp nghỉ phép trốn trại đi bấm khuyên tai, bấm liền một phát hai lỗ. Cũng chẳng biết đào đâu ra can đảm mà nghênh ngang đi trong doanh trại. Mà đen đủi mấy ngày đó doanh trại ăn toàn món mà em phải kiêng. Thế là tối nào Chawarin cũng mang một cái bụng đói meo về phòng. Hơn hết, da của NuNew cũng thuộc loại dữ. Ấy vậy nên dù cho cả tháng trôi qua, đến khi gặp lại, tai NuNew vẫn còn hơi rỉ máu.
Zee Pruk không hiền, nhắc lại là không hiền. Trong công tác huấn luyện, rèn luyện kỉ cương thì hắn còn nghiêm túc hơn Max cả trăm lần. Chính vì vậy mà khi Zee trở về, nhìn thấy chiếc khuyên trên tai em, NuNew thấy Zee Pruk mặt mày xám xịt. Hắn kéo tai NuNew một cái đau điếng, em sợ tới co rụt cả người.
"Tháo ra."
NuNew nhăn mặt, cố gắng tháo chiếc khuyên ra.
Đương nhiên là NuNew không dám để Zee Pruk cáu. Em từng thấy Zee Pruk tháo khuyên của người khác rồi. Hắn sẽ thẳng tay giật đi chứ chẳng để tự giác tháo như này đâu.
NuNew điếng người một hồi lâu mới gỡ được một bên. Em ngước nhìn Zee Pruk rồi nhanh chóng cúi đầu, chuyển hướng sang chiếc khuyên bên kia.
Khi NuNew chuẩn bị cho một cơn đau mới thì có một bàn tay chạm vào vành tai em, miết nhẹ lên vết khuyên. NuNew cứng người.
Cuối cùng thì Zee Pruk chẳng làm gì, chẳng nói gì, cũng không bắt NuNew tháo nốt bên khuyên còn lại.
Đấy là Zee Pruk của hồi trước, Zee Pruk của bây giờ rất thích miết tai NuNew, thích hôn lên mấy vết khuyên mà NuNew bấm, hộp khuyên tai đủ loại lớn nhỏ của NuNew cũng toàn Zee Pruk mua.
Ấy thế nhưng mà Zee Pruk vẫn rất hay trêu NuNew, trong lúc mà ôm em vào lòng.
"Không cho bấm khuyên nữa."
"Xuất ngũ rồi, không nghe."
"Lúc còn tại ngũ cũng có nghe đâu."
"Do ai đó chiều mà."
"Cái giọng đó là sao? Không chiều em thì sao? Cái khuyên đấy tự dưng mà em nghênh ngang đi được ấy hả?"
"Ai cần?"
"Anh cần, nhìn tháo khuyên, xót em đau."
"Giờ không xót nữa hả?"
"Vẫn xót, nên thôi không bấm nữa nhé. Nghe lời lãnh đạo đi."
"Xuất ngũ rồi, không nghe."
"Một ngày làm lãnh đạo, cả đời làm lãnh đạo."
"Ồ, ai là lãnh đạo cơ."
"Em NuNew, là lãnh đạo của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew × Nhớ em
FanfictionCho dù nói ra điều này có hơi mất mặt nhưng mà Zee Pruk thực sự phải thừa nhận rằng hắn lụy Chawarin nhiều hơn cả suy nghĩ của hắn.