Chương 23.

1.3K 149 23
                                    

Us đưa Tay đến một nghĩa trang. Em nhìn thấy Big đang ôm một bé gái. Họ cứ chăm chăm nhìn vào phần mộ của ai đó.

Tay nhìn một hồi thì nhận ra người trong di ảnh là Ken và Mira. Em cố hít từng ngụm khí. Em cảm thấy thật khó thở.

-"Đứa bé đó là Kira, con gái của Ken"

Tay nhìn cô bé, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong trái tim em. Vì em mà một đứa trẻ phải mất cả cha lẫn mẹ sao?

-"Chú đã nói chuyện với Big, cậu ấy đồng ý giao Kira cho con nuôi dưỡng"- Us đẩy Tay tiến đến gần cô bé.

-"Kira, từ giờ Khun Tay sẽ là ba của con, được không con?"- Big nhẹ nhàng hỏi. Con bé nhìn Tay một chút rồi gật đầu.

Một đứa trẻ hiểu chuyện.

-"Xin lỗi, chú xin lỗi"- Tay khổ sở lên tiếng. Sự cô đơn của Kira khiến em nhớ đến hình ảnh của bản thân. Lúc đó, mọi thứ đều thật đáng sợ. Em sợ hãi và cô đơn lắm.

-"Chú đừng khóc"- Kira đưa bàn tay bé nắm lấy bàn tay em.

-"Ki...Kira, chú xin lỗi con nhiều lắm"- Tay gục đầu vào vai cô bé nhỏ.

-"Ba con nói khóc là không có ngoan đâu nên chú đừng khóc nữa nhé"

-"Ừm... Hức... Chú biết rồi"

Phải, không được khóc. Trong giây phút sinh tử, Mira vẫn bảo vệ em. Trên người cô ấy đầy vết máu nhưng vẫn chu toàn bảo vệ phía trước em. Giờ đây, em phải dành cho Kira yêu dấu của họ những điều tốt đẹp nhất.

++++++++++++++++

-"P'Pete, anh thật sự không vào với anh hai hả?"- Macau cảm thấy vô cùng mệt mỏi với hai người anh của mình. Một người giận dỗi vì lo lắng cho chồng. Một người bị giận vì lo lắng cho vợ. Ủa rồi làm vậy chi?

-"Anh không"- Pete giận dỗi. Nó đã nói với gã là có chuyện phải gọi cho nó nhưng gã không chịu làm theo. Gã có biết lúc nhận được thông báo hắn nhập viện cấp cứu, nó đã hoảng sợ đến mức nào không?

-"Thôi được rồi. Đã vậy thì cứ để anh hai tủi thân trong đó đi. Em phải đến trường rồi, không thể ở lại với P'Vegas được"- Macau ung dung bước đi, mặc kệ ánh mắt đầy bất mãn của Pete.

-"Hừm"- Không còn cách nào khác, Pete chỉ có thể đi vào phòng bệnh bầu bạn với Vegas thôi, nó sợ gã suy nghĩ nhiều.

Thấy Pete đi vào, Vegas nở nụ cười. Ôi em trai yêu dấu đúng là không bao giờ làm cho gã thất vọng mà.

-"Pete, anh đau"

-"Đau thì cũng kệ anh''

-"Ư hư, Pete à, anh đau lắm"- Vegas cố ngồi dậy để chạm vào tay Pete nhưng không được. Thấy thế, Pete mềm lòng, ngồi xuống bên cạnh gã.

-"Biết đau à? Tôi đã nói là có chuyện gì thì anh gọi cho tôi cơ mà. Tại sao anh không nghe lời tôi hả?"

-"Anh không muốn em bị thương mà. Em không thấy sao? Cả anh, Kinn, Time đều thương tích trầm trọng"- Vegas dùng đôi mắt của chú cún đáng thương nhìn Pete. Và tất nhiên là Pete nó làm sao mà nỡ giận gã nữa chứ.

-"Thao túng ghê nhở"- Pete

-"Đâu có, anh có biết thao túng gì đâu"

Vegas hôn lên mu bàn tay Pete, đầy sự trân trọng và nhẹ nhàng. Gã bao bộc đôi bàn tay đầy vết chai sạn. Gã càng xót xa, lại càng thêm trân quý người con trai duy nhất thật lòng yêu thương gã.

Macau: /ngồi xỏm, chống cằm/ Ồ thế à? Ò, hiểu gòi, hiểu gòi.

-"Tay em xấu lắm, đừng có nhìn mà"- Pete muốn rút tay lại những gã không cho.

-"Đẹp mà, đẹp nhất trên đời luôn"

Pete nhìn Vegas bằng ánh mắt cưng chiều. Những vết chai sạn này là kết quả của quá trình luyện tập khổ cực tại Chính gia. Vệ sĩ nào mà không có. Vì vậy nên chẳng ai quan tâm tới nó*, cũng không ai dịu dàng với nó như gã. Thậm chí ngay cả Pete cũng chưa từng thấy nó đẹp, nó chỉ thể hiện sự cố gắng và khổ cực của Pete mấy năm qua.

(*Ý là cái vết chai sạn chứ không phải Pete nha)

-"Giá mà anh đưa em về sớm hơn''

-"Thì có khác gì chứ?"

-"Không"- Vegas bậm môi không nói. Dù thương Pete nhưng có những điều gã không muốn nói ra. Gã chỉ muốn dùng hành động để chứng mình với cả thế giới tình yêu của gã thôi.

"Anh thương em quá, bảo bối nhỏ của anh. Quá khứ của em, anh không thể góp mặt. Nhưng hiện tại và tương lai, em không thể thoát được anh đâu. Yêu em."

------------

TimeTay á, mọi người muốn HE hay OE?

Tui đã nghĩ sẵn kết HE rồi nhưng mà bỗng phát hiện ra OE cũng được á.

Mà chọn lẹ lẹ để tui viết tiếp nha.

(TimeTay - VegasPete) Ừ Thì Nhất Anh Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ