Chương 6.

4K 311 15
                                    

      Một buổi tối nọ, Time nhân lúc Tay đã ngủ, đi đến thăm em.

      Nghỉ ngơi nhiều ngày, em đã khoẻ hơn, những vết thương cũng đã lành lại.

      Hắn chạm nhẹ vào đôi má của Tay, mỉm cười.

-"Em không nhớ gì cũng được, bảo bối. Bằng mọi giá anh sẽ bù đắp lại khoảng thời gian ba năm đau khổ đó cho em. Em muốn anh làm gì, anh cũng sẽ làm. Chỉ cần... Em bình an thôi."- Hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt em.

      Gương mặt xinh đẹp vốn thuộc về hắn, cơ thể quyến rũ vốn thuộc về hắn, tình yêu vô bờ bến vốn thuộc về hắn. Chính hắn đạp đỗ đi tất cả, để rồi giờ đây, em chỉ còn xem hắn là anh trai.

        Hắn khóc rồi. Hắn khóc cho hắn, cũng khóc cho em. Cớ vì sao em lại si tình với một kẻ không ra gì như hắn? Tại sao chứ?

        Bên ngoài, trời đang đổ mưa, kèm theo đó là một trận sấm chớp dữ dội. Vì giật mình và sợ hãi, em tỉnh dậy, thở gấp. Những kí ức đáng sợ lại lần nữa hiện ra. Tay sợ lắm, ba mẹ em mất vào một đêm mưa bão.

      Time lau vội giọt nước mắt rồi ôm chầm lấy em, đem em giấu vào trong lòng ngực hắn. Tay của hắn sợ tiếng sấm lắm.

-"Tay, là anh, Time đây. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, Tay đừng sợ"

      Em ôm thật chặt hắn, tham lam hưởng thụ sự quan tâm của hắn. Lúc nào cũng thế, cứ thấy trời chuyển mưa, bằng mọi giá hắn đều sẽ đến bên em.

     Time vẫn vậy, luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất. Hắn tốt nhưng có một tính rất xấu, hắn không biết đủ.

-"P'Time"- Tay rút vào người Time.

-"Không sao nhé Tay, anh ở đây, đừng sợ."- Hắn vẫn thường trấn an em bằng những câu nói như thế.

     Mưa cứ rơi, em để mặc cho hắn ôm, dần dần chìm vào giấc ngủ.

     Hắn cứ ngồi như thế, nhìn ngắm khuôn mặt của em.

      Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn hắn và nỗi nhớ nhung khó tả. Đã bao lâu rồi hắn chưa được ôm em như thế này? Đã bao lâu rồi hắn không thể đem em bao bọc trong vòng tay?

      Vì em quá ngoan, vì em quá hiểu chuyện nên chưa bao giờ hắn sợ mất em. Nhưng mà bây giờ, hắn sợ rồi. Chỉ sau một đêm, sau một cuộc tai nạn xe, hắn đánh người mình yêu. Những gì xảy ra trong năm năm qua, những ngọt ngào hạnh phúc, những đau khổ đắng cay, em đều quên hết rồi.

     Không nhớ hắn cũng được. Em yêu người khác, thậm chí người đó là kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng (Vegas), hắn cũng chịu được. Chỉ cần em luôn bình an. Hắn sẽ ở phía sau bảo vệ chu toàn cho em. Tay của hắn không cần phải lo gì cả.

.
.
.

     Tỉnh dậy trong vòng tay của Time, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập tâm hồn Tay. Em nắm lấy bàn tay của hắn, hôn nhẹ. Gần ba tuần em nhập viện, người em yêu gầy hẳn đi. Không còn vẻ lãng tử, đào hoa mà là sự mệt mỏi cùng cô đơn.

     Em xót hắn lắm. Em muốn cùng hắn quay lại sống những ngày tháng hạnh phúc của trước đây. Nhưng em cũng hiểu rõ, nếu em dễ dàng tha thứ cho Time, hắn vẫn sẽ chứng nào tật nấy mà ngoại tình.

      Phải làm cho hắn nhớ, em không phải là một đứa mù quáng trong tình yêu nữa.

     Khẽ ngồi dậy, em cẩn thận đi vào nhà vệ sinh, thật im lặng. Người em yêu đã mất ngủ nhiều ngày, em muốn hắn ngủ nhiều hơn.

-"Thằng Macau chết tiệt, tao không dìm mày xuống sông, tao không phải Tay"

     Time mơ màng tỉnh dậy, hắn nghe em nói chuyện điện thoại với ai đó. Macau?

-"Ôi em trai của tao, mày chuẩn bị chết chưa? Sao mày không đến bệnh viện diện kiến bổn cung?"- Em lấy tay vuốt tóc, nói với giọng đanh đá.

-"Phụt"- Hắn nhịn không được mà bật cười. Tay của hắn vẫn đáng yêu như thế.

      Nghe giọng cười của hắn, Tay hoảng hồn, trái tim như ngừng đập. Time đã nghe được những gì rồi? Mà nghe được thì có sao đâu nhở.

(Trừ Vegas ra, không ai biết Tay không bị mất trí nhớ. Nên lúc nãy nói chuyện với Macau, Tay cũng dùng giọng điệu của 6 năm trước. Vậy nên, Tay không sợ Time nghi ngờ.)

-"Tao gọi lại sau"- Em vội tắt điện thoại rồi đi đến gần giường bệnh.

-"P'Time dậy rồi ạ? Cảm ơn anh tối qua đã ở bên em nhé"

-"Không có gì đâu, anh mới là người nên nói cảm ơn. Anh vào nhà vệ sinh chút nhé"- Em gật đầu, nhìn hắn đi vào nhà vệ sinh.

       Tay nằm dài trên giường, với tay lấy một viên socola ăn. Thật ngọt.

       Mà ngẫm lại, P'Time của em cũng giống như viên socola trong miệng ấy nhở. Lúc thì ngọt ngào ngây ngất, lúc lại đắng chát khó quên. P'Time cũng mang đến cho em cảm giác như thế. Lúc ngọt tựa như đường, lúc lại đắng thấu tim gan.

       Nhưng mà, em chính là yêu thích cái sự vừa ngọt vừa đắng này.

The end.

.,........,.

Đọc xong mọi người cho mình xin ít cảm nhận với.

(TimeTay - VegasPete) Ừ Thì Nhất Anh Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ