Mùa thu ở A Thị mưa liên miên không dứt, bầu trời âm u mây mù, ảm đạm không chút ánh sáng, thời tiết xấu kéo dài trong suốt một tuần, khiến tinh thần mọi người cũng sa sút theo.
"Tiêu đội, nhận được báo cáo ở khu chung cư tái định cư ngoài vùng ngoại ô phía Bắc, người chết là một phụ nữ trung niên, hung thủ đã lẩn trốn."
Báo cáo gián đoạn, Tiêu Chiến buông bản ghi chép trong tay, quay đầu nhìn tên cảnh sát thực tập, "Sau đó thì sao?"
"Ách, Uông đội phó bảo ngài qua đó một chuyến, nói ở hiện trường có một tiểu hài tử vô cùng phiền toái, anh ấy không giải quyết được."
"Tiểu hài tử?" Nam nhân có chút buồn bực, "Có ý gì, hung thủ? Hay là người bị hại?"
Cậu cảnh sát thực tập gãi đầu, "Cái này, Uông đội phó nói rất nhiều, tôi cũng không biết a."
"Được rồi, tôi đi một chuyến."
Hắn trước tiên sửa sang lại hoàn chỉnh bản ghi chép vụ án, rồi đem văn kiện và vật chứng giao cho cậu trai kia. "Mang những thứ này đến khoa tài liệu, sẵn tiện nói với bọn họ tôi tạm thời cần ra ngoài, lúc về sẽ ký tên sau."
"Vâng, Tiêu đội."
Ngày mưa xuất hành bao giờ cũng thật phiền phức.
Tiêu Chiến thu dù, bật đèn xe cảnh sát trên nóc lên, rồi đạp chân ga, lốp xe chuyển động ma sát với mặt đất, nước bùn bắn tung tóe một mảng.
Lại phải rửa xe, hắn thầm nghĩ.
May mắn bây giờ là buổi chiều, cầu vượt không bị tắc nghẽn, còi cảnh sát kêu vang inh ỏi, cần gạt nước làm tốt bổn phận của mình, lau đi vô số hạt mưa trên kính.
Tiêu Chiến nhìn vị trí trên hệ thống định vị, là một khu nhà cũ, hắn biết nơi đó, loạn vô cùng, cảnh sát cũng lười quản, dù sao người dân ở đấy chẳng có ai than vãn.
Khách thuê nhà chủ yếu là vào thành phố làm công, mướn đại một căn có giá cả bèo bọt, hoặc là nghèo khó không có tiền mua nổi nhà, chỉ có thể lựa chọn tiểu khu tái định cư này sinh sống.
Hành lang cũ kỹ, ánh đèn mờ nhạt, phỏng chừng trên lan can đã xuất hiện một tầng gỉ sét, cộng thêm trận mưa liên tục không ngớt suốt bảy ngày trời.
Sách, hoàn cảnh vô cùng thích hợp để giết người.
Quả thực là hiện trường phạm tội hoàn hảo trong tiểu thuyết.
Tiêu Chiến mải mê suy nghĩ thì bỗng nhận được cuộc điện thoại từ Uông Trác Thành, hắn nhân lúc chờ đèn đỏ tranh thủ đeo tai nghe lên, ấn phím kết nối.
"Uy, anh đang trên đường chạy qua, nói một chút, tình huống thế nào?"
Toa xe chìm trong im lặng, chỉ có tiếng còi cảnh sát không ngừng vang vọng.
"Nhắc đến chuyện đó, ở hiện trường án mạng tìm thấy một tiểu hài tử, người chết là một phụ nữ trung niên, em đoán là mẹ đứa bé, hung thủ không ở hiện trường, em đoán là cha đứa bé."
Cũng có vần có điệu quá đi, nam nhân bị đối phương làm cho bật cười, "Em đang tấu nói với anh đó hả? Không phải đoán được rồi sao, còn kêu anh qua làm gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/317255623-288-k578084.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/TRANS] CHA NUÔI 养父
FanficTên gốc: Dưỡng phụ (养父) Tác giả: Tử Câm Độ dài: 38 chương + 1PN Thể loại: Tinh anh hình cảnh dưỡng phụ Chiến - PTSD con nuôi Bác (*PTSD là rối loạn căng thẳng sau sang chấn vì đã chứng kiến hoặc trực tiếp trải qua một sự kiện kinh hoàng), niên thượn...