CHƯƠNG 2

300 24 4
                                    

"41 độ, người đã sốt đến mất nước rồi, đưa đến chậm thêm chút nữa mạng cũng không còn." Bác sĩ mặc áo blouse trắng cầm bút ghi vào hồ sơ bệnh án.

Nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi trước mặt thở dài.

Làm bác sĩ mười mấy năm, tự nhiên hiểu được, người được cảnh sát đưa tới, cũng không biết là hài tử đáng thương nhà nào nữa.

"Trước tiên làm giảm nhiệt độ cơ thể, vết thương đơn giản xử lý qua một chút, loại tình huống này không có gì khác để kiểm tra, theo dõi trong 24 giờ, nếu như vẫn không tỉnh, rất tiếc nhưng tôi bắt buộc phải nói, sẽ rất nguy hiểm."

Bác sĩ đẩy mắt kính của mình lên, sau khi y tá đặt IV cho Vương Nhất Bác, ông đem bệnh án đưa cho y tá, ra hiệu cho cô đi ra ngoài trước.

Cửa phòng bệnh đóng lại, trong không khí nồng nặc mùi nước khử trùng, cũng không phải mùi hương dễ chịu gì.

"Cảnh sát, tôi mạo muội hỏi một câu, đây là nhân chứng sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày, không hiểu lắm câu hỏi này là muốn biểu đạt điều gì , "Là có ý gì?"

Bác sĩ nhìn nam hài đang nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền dịch giống như cành cây khô mất đi chất dinh dưỡng, miếng dán hạ sốt dán trên trán, khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút ửng hồng khác thường.

Dù sao vẫn có chút không đành lòng.

"Có thể dùng thuốc để cậu bé tỉnh lại, tư duy thần trí đều minh mẫn."

"Không cần." Tiêu Chiến ngắt lời bác sĩ, có chút không lịch sự, nhưng hắn rất khó có thể nghe hết lời nói tàn nhẫn như vậy, "Bệnh nhân bình thường, điều trị như thường."

Hắn đi về phía trước hai bước, chạm vào khuôn mặt nam hài, nóng hổi, thiêu đốt tâm can đến thắt lại.

"Phiền ông sắp xếp điều dưỡng giúp chăm sóc cậu bé, ông cũng biết, làm cảnh sát hình sự, không đến được."

Tiêu Chiến bỏ qua cảm giác áy náy mỉm cười, "Đây là yêu cầu cá nhân của tôi, tôi sẽ trả tiền thuốc men và chi phí cho điều dưỡng."

Bác sĩ nhẹ gật đầu, "Không có vấn đề gì, phối hợp với các cậu làm nhiệm vụ là việc nên làm mà."

Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, nam hài nhắm hai mắt yên ổn mà ngủ, hắn thu hồi ánh mắt, cầm lấy hóa đơn thanh toán trên tủ.

"Cảm ơn, tôi phải tranh thủ trở về cục, làm phiền ông, chữa khỏi cho cậu bé."

"Yên tâm, bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ ngay lập tức báo cho cậu biết."

Đi đến cửa phòng bệnh, trước khi đóng cửa, hắn lại nhìn Vương Nhất Bác một lần cuối.

Nam hài giống như pha lê, không biết thế gian này có còn điều gì đáng giá để cậu lưu luyến không. 24 giờ, không khác gì chờ đợi tối hậu thư được đưa xuống.

Tiêu Chiến đóng cửa lại.

Hắn tin tưởng Vương Nhất Bác, một cậu bé quật cường lại cứng cỏi, dù cho thế giới chưa từng dành cho cậu thiện ý, cậu cũng sẽ không trốn chạy.

[ZSWW/TRANS] CHA NUÔI 养父Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ