CHƯƠNG 9

316 27 10
                                    


Từ sau khi Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bị thương, có nói thế nào cậu cũng không cho hắn nấu cơm, không chỉ nấu cơm, mà cái gì cũng không cho hắn làm.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa nhìn đứa nhỏ bận lên bận xuống trong phòng bếp, không khỏi thở dài, sao lại có cảm giác bản thân giống như đang thuê lao động trẻ em vậy nhỉ.

Bị thương cũng chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt, chí ít được nghỉ một tuần còn thêm một phần tiền thưởng lớn.

Cục trưởng còn đặc biệt tặng thêm một đoạn phát biểu thật dài, còn nói rất đường hoàng, Tiêu Chiến tổng kết một chút chính là nhanh chóng bình phục vết thương trở lại làm việc.

Ai, người làm công ăn lương như hắn được ăn quốc khố nhất định là thân bất do kỷ.

Vương Nhất Bác làm việc nhà vô cùng thuần thục, nấu cơm cũng rất giỏi, thật ra nếu như đứa nhỏ tay chân vụng về thì cũng thôi đi, đằng này lại còn làm rất tốt khiến Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy đau lòng, cậu mới có bao nhiêu tuổi chứ, trẻ con tầm tuổi này ở nhà khác còn đang suốt ngày ầm ĩ đòi ăn KFC đấy.

Đi khu vui chơi, socola, phim hoạt hình, những thứ thuộc về tiểu hài tử này Vương Nhất Bác đều không có hứng thú, nhưng cậu lại rất thích nghe Tiêu Chiến kể về những vụ án.

Truyện kể trước khi ngủ của trẻ con nhà khác là công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, truyện kể trước khi ngủ của Vương Nhất Bác lại là một trăm loại thủ pháp gây án của kẻ biến thái cuồng sát nhân.

Tiêu Chiến đối với chuyện này rất đau đầu, vậy nên đến cùng vấn đề nằm ở đâu, hắn đúng là một vị phụ huynh tồi tệ, nhìn xem, đứa nhỏ đã bị giáo dục thành dạng gì rồi, còn tính đến chuyện sau này sẽ trực tiếp thi vào trường cảnh sát nữa.

Sau khi ăn cơm xong, Vương Nhất Bác đứng trước bồn rửa chén.

Nước nóng làm đôi tay nhỏ của cậu hơi ửng đỏ lên, trái lại trông trắng trắng mềm mềm, dù cho không có tí thịt, khung xương cũng thon dài.

Đôi tay này hai tháng trước không được như thế này.

Nó đã từng rạn nứt rách da, móng tay cũng bị lật lên, móng tay út bởi vì bị gãy trong một thời gian dài, đến lúc mọc ra đã bị đâm vào trong thịt.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều chườm nóng, bôi thuốc cho cậu, sợ Vương Nhất Bác đau, đều đặn hai ngày một lần sửa móng tay út cho cậu, làm như thế gần một tháng, tay cậu mới được coi như là đã dưỡng tốt.

Vương Nhất Bác tắt vòi nước, lau khô bộ đồ ăn đặt trên kệ chén, cậu không đủ cao để mở tủ chén, lấy ra cũng không tiện, dứt khoát không cất vào nữa.

Tiêu Chiến đi qua đứng cạnh cậu, hắn kéo tay đứa nhỏ qua, vẫn còn hơi nóng, so với tay của mình thì tay nam hài nhỏ đến đáng thương.

"Ba ba không dễ dàng gì dưỡng lại đôi tay này thật tốt, không phải dùng nó để nấu cơm rửa chén."

Vẻ mặt của nam nhân dường như có chút đau lòng, dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay nam hài, trên tay Tiêu Chiến có rất nhiều vết chai, hổ khẩu*, ngón cái, đốt tay ngón trỏ, ngón giữa đều có, luyện súng luyện ra được.

[ZSWW/TRANS] CHA NUÔI 养父Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ