Mẹ Tiêu sau khi ăn xong bữa trưa thì trở về, để lại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đủ cho bọn họ không cần mua thức ăn trong vòng một tuần.
Vương Nhất Bác không muốn ra ngoài, Tiêu Chiến cũng không muốn, kế hoạch mua quần áo tạm thời thất bại.
Náo loạn suốt một buổi sáng ít nhiều cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát bù thêm một giấc ngủ trưa.
"Bảo bảo, có thể cùng ba ba tâm sự một chút được không?"
Vương Nhất Bác rúc ở trong ngực Tiêu Chiến, nghe nói như thế, lại ủi ủi trên người hắn.
Vẫn là tránh không khỏi vấn đề này, cậu kéo dài thời gian lề mà lề mề rửa chén, lề mà lề mề lên giường, đều lọt hết vào trong mắt Tiêu Chiến, hắn sớm muộn gì cũng sẽ hỏi cho ra.
"Ba ba, sau này trong nhà sẽ còn có thêm người khác sao?"
"Người khác nào?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, do dự nói: "Ví dụ như, mẹ?"
Mẹ?
Tiêu Chiến phản ứng lại, có lẽ nam hài muốn hỏi sau này mình có cưới một người phụ nữ khác về nhà hay không.
Nói thật, hắn thật sự không nhớ được lần trước yêu đương cách đây bao lâu, hình như là lúc vừa mới đến cục cảnh sát.
Khi đó cựu đội trưởng vẫn còn đương nhiệm, hắn vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, nở mày nở mặt đến nhậm chức, tuổi còn rất trẻ, nhận được quá nhiều lời khen ngợi và sự chú ý khó tránh khỏi có chút lay động.
Nữ nhân kia là học muội cùng trường của hắn, đang thực tập ở khoa văn thư, là công chức, dáng người không tệ, khí chất nổi trội, tính cách cũng dịu dàng, cũng chỉ có thể nhớ được bấy nhiêu, chia tay là do hắn đề nghị, công việc quá bận rộn không muốn làm chậm trễ người ta, lý do chính đáng.
Khi đó cảm thấy cùng cô ấy yêu đương quá tương kính như tân*, suy cho cùng cũng là bởi vì không đủ thích, cho nên làm cái gì cảm xúc cũng nhàn nhạt, cảm thấy rất không có ý nghĩa.
*có thể hiểu là cư xử với nhau kính trọng như với khách
Về sau công việc thật sự quá bận rộn, không có thời gian để nghĩ về việc này nữa.
"Con muốn có mẹ sao?"
Hắn nhìn Vương Nhất Bác, đứa nhỏ không lắc đầu, cũng không gật đầu, dáng vẻ giống như rất bối rối, vô thức cắn môi.
Tiêu Chiến đưa tay giữ lấy cằm của cậu, để cậu ngẩng đầu lên, "Bảo bảo, nghĩ như thế nào thì nói thế ấy, ba ba muốn nghe lời thật lòng."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hắn một lát, cuối cùng giống như bỏ cuộc mà lắc đầu.
"Vậy thì không cần mẹ, con có ba ba là đủ rồi."
Vương Nhất Bác hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, còn cho rằng Tiêu Chiến sẽ nói một đống đạo lý, cậu cũng đã nghĩ xong phải làm nũng thế nào để Tiêu Chiến không nói nữa.
Nhưng Tiêu Chiến đã trả lời, đã đáp ứng rồi.
"Con có thể không bao giờ muốn được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/317255623-288-k578084.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/TRANS] CHA NUÔI 养父
FanfictionTên gốc: Dưỡng phụ (养父) Tác giả: Tử Câm Độ dài: 38 chương + 1PN Thể loại: Tinh anh hình cảnh dưỡng phụ Chiến - PTSD con nuôi Bác (*PTSD là rối loạn căng thẳng sau sang chấn vì đã chứng kiến hoặc trực tiếp trải qua một sự kiện kinh hoàng), niên thượn...