Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến hạ giường thấp xuống một chút, để Vương Nhất Bác nằm thoải mái hơn.
Thật ra cũng chẳng ăn được bao nhiêu, đứa nhỏ đã rất lâu rồi chưa được ăn uống tử tế, thứ nhất là do bác sĩ dặn chỉ được ăn một ít thức ăn lỏng, thứ hai là do Vương Nhất Bác bữa đói bữa no quanh năm suốt tháng dạ dày đã sớm bị teo nhỏ, nên ăn được chưa tới một phần ba hộp cháo rau củ.
Tiêu Chiến đứng lên thu dọn hộp cháo.
Cứ từ từ cho đứa nhỏ thích ứng, cũng không còn cách nào khác.
Cơ thể con người sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh sống mà hình thành những thay đổi sinh lý tương ứng, dành sáu năm âm thầm thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh, vậy phải mất bao lâu mới có thể xoay chuyển trở lại.
Hơn nữa không chỉ có vấn đề sinh lý, điều Tiêu Chiến càng lo lắng hơn là những tổn thương tâm lý của nam hài.
Vương Nhất Bác nhìn qua rất bình thường, ngoại trừ việc cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác, hoàn toàn không có bất kỳ điểm khác lạ nào.
Nhưng có một chuyện rất khó hiểu.
Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến bận rộn hoàn thành vụ án, bây giờ mới nhớ đến mà suy nghĩ vấn đề này một chút.
Theo lý mà nói, một đứa nhỏ bị ngược đãi trong thời gian dài như vậy, lại tận mắt chứng kiến cảnh giết người, thậm chí ở lại hiện trường trông chừng thi thể suốt ba ngày, ít nhiều tâm lý cũng sẽ có một chút biểu hiện tự kỷ, nhạy cảm, uất ức, hoặc một cái gì khác.
Mà Vương Nhất Bác lại không có.
Cậu rất bình tĩnh, tư duy rõ ràng, không có rào cản giao tiếp, mà còn có thể chủ động đưa ra yêu cầu, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Tiêu Chiến đứng ngẫm nghĩ cả nửa ngày, rốt cuộc mới đem hộp cháo trong tay bỏ vào túi nhựa, bỏ khăn tay đã dùng vào luôn, rồi cầm túi nhựa lên.
Hắn nói với Vương Nhất Bác: "Ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến muốn rời đi, cậu đang do dự không biết có nên nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến hay không.
Tiêu Chiến bước đi rất dứt khoát, trực tiếp đi ra khỏi cửa.
Cửa phòng bị đóng lại, Vương Nhất Bác nhắm mắt, cười bản thân quá tự mình đa tình.
Kim đồng hồ chuyển động tích tắc, máy móc lại có tiết tấu, cậu rất chán ghét loại quy luật chuyển động lặp đi lặp lại này, vô tận, dài dòng tẻ nhạt.
Lặp lại một lần là đủ rồi, hà cớ gì phải chăm chỉ không ngừng như vậy làm cho người ta chán ghét.
Đang muốn trở mình, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa.
Là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vô thức hỏi, "Không phải chú đi rồi sao?"
"Hả?" Nam nhân bị cậu chất vấn có chút bối rối, hắn đưa tay ra, "Chú đi vứt rác."
Hóa ra không có rời đi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Không biết vì sao nhưng lại cảm thấy có chút, hạnh phúc? Đây là loại cảm xúc rất mới lạ, cậu không biết có nên dùng hạnh phúc để định nghĩa nó không.
![](https://img.wattpad.com/cover/317255623-288-k578084.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/TRANS] CHA NUÔI 养父
Fiksi PenggemarTên gốc: Dưỡng phụ (养父) Tác giả: Tử Câm Độ dài: 38 chương + 1PN Thể loại: Tinh anh hình cảnh dưỡng phụ Chiến - PTSD con nuôi Bác (*PTSD là rối loạn căng thẳng sau sang chấn vì đã chứng kiến hoặc trực tiếp trải qua một sự kiện kinh hoàng), niên thượn...