Chương 61: Những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ

1.3K 185 11
                                    

Đồng tử mắt Đường Tâm Quyết co lại, bàn tay nắm chặt.

"Chị cho em cái đồng hồ đeo tay này?"

Thằng nhóc gật đầu. Nó không thể nói chuyện, không thể biểu cảm, không thể trực tiếp đưa ra bất kì tin tức gì, điều duy nhất nó có thể làm là dùng động tác trả lời.

Vì vậy nó lại đưa tay chỉ vào chiếc đồng hồ của Quách Quả đang nằm trong túi áo Đường Tâm Quyết.

Chỉ một động tác đơn giản lại làm cho đáp án đang rõ ràng trở nên khó hiểu, dường như nó còn có ý khác nữa.

Đường Tâm Quyết nhíu mày, ý nghĩ xoay chuyển: "... Lúc em nhận cái đồng hồ này là có chị, nhưng không phải chỉ có một mình chị, đúng không?"

"Bốp bốp bốp!"

Không biết thằng nhóc có hiểu ý Đường Tâm Quyết không, nó chợt vỗ vỗ lên tay thật mạnh, ngón tay đang chỉ vào Đường Tâm Quyết chuyển sang chỉ bên cạnh, ngón tay chọc chọc liên tục trong không khí.

Rõ ràng đó là một động tác vô cùng trừu tượng, không hiểu sao Đường Tâm Quyết lại có thể hơi hiểu ý nghĩa trong đó.

Nương theo trực giác, cô mở rộng trí tưởng tượng, bắt đầu đếm.

Một, hai, ba...

Thằng nhóc chỉ chỉ trong không khí, chỉ vào ba vị trí.

Dường như có ba người nữa đang đứng đó.

Thằng nhóc lại rút tay về, nó lùi về đằng sau một bước với vẻ hoang mang, hai tay ra sức làm động tác lau chùi trong không khí, dường như muốn xóa đi vị trí nó vừa chỉ.

Sau khi "Chùi sạch" người đầu tiên, nó phanh cái áo khoác nhăn dúm dó ra, làm động tác tháo đồng hồ khỏi tay Đường Tâm Quyết đặt vào trong tay, rồi nó lau đi người thứ hai, người thứ ba...

Cuối cùng chỉ "Còn lại" một mình Đường Tâm Quyết, nó dậm chân xòe hai tay ra, tỏ ý nó kể xong hết rồi, mau đưa đồng hồ cho nó.

Đường Tâm Quyết ngẫm nghĩ, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: "Thật thú vị."

Những chuyện thằng nhóc không mặt kể cô không có ấn tượng gì hết.

Hai chuyện hoàn toàn ngược nhau không thể đều là thật, nếu chuyện thằng nhóc không mặt nói là thật, vậy trí nhớ của cô sẽ là giả.

Nhưng rốt cuộc là thằng nhóc này nói dối, hay trí nhớ của cô đang nói dối đây?

Thấy cô đứng im, thằng nhóc sốt ruột vỗ vỗ chân giục cô đưa đồng hồ cho nó.

Đường Tâm Quyết hỏi: "Em bảo chị cho em rồi, nên giờ đồng hồ là của em hả?"

Thằng nhóc gật đầu.

"Nhưng chị không nhớ rõ." Cô nở một nụ cười nhẹ: "Người đồng ý cho em đồng hồ là chị của quá khứ, chị của hiện tại lấy lại đồng hồ, trí nhớ của hai chị không giống nhau, không thể gộp lại làm một."

Thằng nhóc không mặt: "..."

"Với lại mẹ em làm chị bị thương." Đường Tâm Quyết xòe tay chỉ vết thương chỗ hổ khẩu sắp lành đến nơi: "Phí thuốc men, hiểu chưa?"

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ