Chương 186: Thực hành zombie bao vây

669 107 11
                                    

Nếu bây giờ mà gọi video thì bốn người sẽ thấy Vu Vi đang rúc trong tủ quần áo cuộn tròn như quả trứng, trên đầu còn đội chậu rửa mặt, căng thẳng thần kinh nhìn chằm chằm cửa phòng, giống như đang suy ngẫm vấn đề sống chết đau khổ vậy.

Cũng may cô ấy không cần phải gánh vác quyết định nào nữa, vì Đường Tâm Quyết đã nhảy xuống ban công, bước vào phòng.

Đúng ra mà nói, bốn người cách Vu Vi có 3 mét theo chiều thẳng đứng. Nếu phòng ngủ thật sự xảy ra chuyện gì thì dù Vu Vi không gọi điện bọn cô cũng vẫn nghe được.

Sau khi Đường Tâm Quyết về phòng, rõ ràng trong phòng chỉ có thêm một người nữa thôi mà Vu Vi cảm giác mạng sống của mình được bảo đảm hẳn, thở phào nhẹ nhõm, không còn căng thẳng, cửa tủ mở ra, ngay cả lưng cũng thẳng tắp!

Tiếng gõ cửa ngừng trong chốc lát rồi vang lên lần nữa: "Đã quay về rồi đấy à?"

Đây là giọng nói của một nữ sinh hoàn toàn xa lạ.

Đường Tâm Quyết đến gần cửa: "Cô là ai?"

Nữ sinh trả lời: "Tôi ở phòng 616 đối diện các cô, tôi tên Phương Chu."

Giọng nói ngoài cửa rõ ràng dứt khoát, câu cú trôi chảy, chứ không lộn xộn như trạng thái sau khi bị lây nhiễm.

Vu Vi cũng có thể nhận ra người ngoài cửa lần này hoàn toàn khác biệt với "Lớp trưởng" lúc trước.

Nhưng cũng chính tai cô ấy đã từng nghe thấy đoạn đối thoại bắt chước người bình thường của đám zombie biến dị lần thứ tư, vậy nên dù bên ngoài có bắn rap cô ấy cũng tuyệt đối không mở cửa.

"Phòng 616 sao?" Đường Tâm Quyết hơi nhíu mày.

Bọn cô từng "Dọn dẹp" lần lượt các phòng ngủ của tầng 6, nhưng chỉ là trèo qua ban công thăm phòng "Hàng xóm", dãy phòng đối diện vẫn chưa đặt chân tới.

Giờ phòng ngủ đối diện đã tìm tới cửa.

"Các cô cứ yên tâm, tôi không bị lây nhiễm." Người ngoài cửa bình tĩnh kể lại: "Từ lúc virus bắt đầu bùng phát tới giờ tôi luôn ở trong phòng không ra khỏi cửa, nếu tôi từng bị zombie cắn thì đã biến dị từ lâu rồi."

Cô ta dừng một chút, nói tiếp: "Nếu các cô còn chưa yên tâm thì có thể đưa tôi một đề toán qua khe cửa. Zombie dù có biến dị hơn nữa thì cũng chỉ giữ được kĩ năng nói chuyện thôi, không thể khôi phục tư duy logic của con người."

Đường Tâm Quyết cũng không ý kiến gì với cách kiểm tra này hỏi: "Vi phân hay tích phân? Hay tuyến tính?"

Ngoài cửa: "... Không thể cao hơn trình độ toán cấp hai!"

Nếu không dù cô ta có giải được thật thì khoảng thời gian giải đề cũng đủ để zombie gặm cô ta trơ xương rồi.

Đường Tâm Quyết bật cười: "Thật ra không cần phiền phức vậy đâu."

Cô mở cửa bước ra khỏi phòng, đứng đối mặt với nữ sinh đó: "Thế này là đủ để phán đoán rồi."

...

Ngoài hành lang vẫn còn dấu vết bẫy rập, hỗn hợp máu đen và huyết thanh của zombie, chỗ hồng chỗ trắng không còn mấy nơi sạch sẽ để đặt chân.

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ