Chương 147: Kì thi lên lớp đại học

930 105 1
                                    

Cơn đau do va đập không xuất hiện. Đường Tâm Quyết cứ như vừa xuyên qua một cánh cửa vô hình, ánh sáng trước mắt chợt thay đổi, cảnh vật đập vào mắt, cô đang đứng trong một hành lang thật dài.

Cô dừng chân, trở tay sờ ra phía sau, chạm vào một bức tường.

Hành lang cũ biến mất không thấy đâu, đám giám thị đuổi theo cô đã bị cản lại ở bên đó, xung quanh không một tiếng động.

Nói cách khác, cô cũng không thể trở về lối cũ nữa.

Tới đâu hay tới đó, Đường Tâm Quyết tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhìn lướt bốn phía, phát hiện hành lang này và hành lang cũ gần như giống y hệt nhau.

Điểm khác biệt duy nhất là hướng của các phòng học hoàn toàn ngược lại. Nếu coi bức tường cuối hành lang cô vừa xuyên qua là một mặt gương, thì đây chính là phiên bản trong gương của hành lang tầng 5.

Hành lang yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, không có dấu vết của bất kì người hay vật gì. Đường Tâm Quyết bắt đầu quan sát từ phòng học đầu tiên bên tay phải, phát hiện đa số phòng thi đều khóa cửa.

Trừ một cánh cửa duy nhất.

Đường Tâm Quyết mở cửa, bước vào phòng thi 508.

Phòng thi trống trải yên tĩnh, từng dãy bàn ghế sắp xếp ngay ngắn trống trơn, chỉ có bàn thứ hai từ dưới lên sát tường có người: Nữ sinh tóc ngắn kia đang lặng lẽ ngồi đó. Đường Tâm Quyết để ý thấy nữ sinh này không có hai tay.

Khi Đường Tâm Quyết bước đến trước mặt, nữ sinh tóc ngắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt bàn cô ấy có hai thứ, một cái là đề thi trống trơn, tiêu đề ghi rõ ràng: Kì thi tuyển sinh lần thứ nhất - Làng đại học.

Còn lại chính là thẻ dự thi, phần họ tên chỉ nhìn được một chữ Thái.

"Bạn học Thái." Đường Tâm Quyết gọi: "Cô dẫn tôi tới đây là vì muốn nói với tôi điều gì sao?"

Trong đôi mắt đen kịt của nữ sinh không có cảm xúc, cô ta nhìn chằm chằm Đường Tâm Quyết một hồi mà không nói lời nào, bỗng dưng cô ta đứng dậy đi ra ngoài.

Đường Tâm Quyết đi theo cô ta.

Cô ta ra cửa rẽ phải, đi về phía đại sảnh gần cầu thang. Vừa đến gần, Đường Tâm Quyết đã thấy cầu thang có lối đi lên tầng trên nữa.

Vốn dĩ tòa nhà dùng làm trường thi này chỉ có 5 tầng, tầng 5 là tầng cao nhất, không hề có cầu thang đi lên.

Hiển nhiên bố cục của thế giới trong gương không giống vậy.

Nữ sinh tóc ngắn đi rất nhanh, càng đến gần đại sảnh và cầu thang tốc độ cô ta càng nhanh hơn.

Đường Tâm Quyết lập tức nhận ra điều gì đó, cô nhanh chân xông tới, tóm lấy góc áo của nữ sinh kia.

"Cảm phiền cô." Cô nhỏ giọng nói.

Nữ sinh mím môi không trả lời, cũng không gạt tay Đường Tâm Quyết ra. Khi hai người bước chân lên đoạn cầu thang nối tới tầng trên, đôi chân vốn đang lướt đi của nữ sinh đó như mất trọng lực, bay thẳng về phía trước, kéo theo Đường Tâm Quyết đang túm góc áo.

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ