Chương 194: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

707 82 4
                                    

Thằng nhóc nức nở thề thốt, thái độ của bà mẹ thay đổi ngay lập tức, mụ ta tỏ ra hưng phấn một cách kì dị: "Mày có nhìn thấy chúng nó chạy đi đâu không?"

"Hu hu hu, con không nhớ rõ..."

"Nghĩ đi, nếu mà tìm được, hôm nay tao sẽ đưa mày đến quán canh ngon của bà Mayas ăn!"

Thằng nhóc lập tức nín bặt, bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó nó có vẻ không chắc lắm: "Hình như... Đi lối kia?"

Bốn người trong góc nín thở, tiếng bà mẹ cười ha hả vang lên: "Đúng là con ngoan của mẹ, đi, mẹ mang con đi tìm đồ tốt."

Nói xong, tiếng bước chân huỳnh huỵch nhanh chóng xa dần theo hướng hoàn toàn ngược lại, chẳng bao lâu sau đã biến mất khỏi phạm vi nghe của bốn người.

[...]

Quách Quả thở phào nhẹ nhõm khi sống sót sau tai nạn: [Haiz, tớ cảm thấy bà mẹ này cũng cực kì không ổn, có phải mụ ta muốn bắt chúng ta không?]

Cô ấy biết ngay mà, làng đại học này chả có con quỷ nào tốt cả!

[Nếu hiện giờ chúng ta ở hình dạng con người thì vốn chẳng cần sợ đám yêu ma quỷ quái này.] Trịnh Vãn Tình ra sức cử động tứ chi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể hơi hơi run lên như Quách Quả mà thôi.

Thật đáng tiếc, hiện tại cô ấy chỉ là một con búp bê barbie.

Trong bốn người chỉ có Trương Du và Đường Tâm Quyết là có khả năng hoạt động, trước hết bọn họ cần phải bảo đảm xung quanh an toàn đã rồi mới có thể xuất phát.

Trương Du xoay vòng tại chỗ, đèn gắn trên bánh xe nhấp nháy nhấp nháy: [Tớ di chuyển nhanh nhất, để tớ đi trước quan sát tình huống cho. Một chiếc xe điều khiển từ xa đi lại cũng không khiến người ta chú ý lắm.]

Đường Tâm Quyết lắc đầu: [Nhưng mà lúc cậu di chuyển, trên thân xe sẽ có đèn ba màu nhấp nháy.]

Với lại dù là ai trong hai người rời đi thì người còn lại đều sẽ phải phụ trách việc di chuyển Quách Quả và Trịnh Vãn Tình bất kì lúc nào. Hơn nữa xe đồ chơi có thể chở theo búp bê và thú bông trên người, nếu có tình huống đột xuất xảy ra sẽ chạy trốn nhanh hơn, dị năng tinh thần lực của Đường Tâm Quyết cũng giúp cô nhanh chóng truyền đạt thông tin hơn.

Trương Du suy nghĩ một chút, cuối cùng cô ấy đã bị thuyết phục: [Được, vậy cậu đi nhanh về nhanh, có chuyện gì xảy ra nhớ báo cho bọn tớ biết.]

--------------

Chẳng bao lâu sau, một quả cầu thủy tinh bé bằng lòng bàn tay lăn ra khỏi góc tối, lăn một đường dọc theo chân tường.

Qua bức tường kính trong suốt, Đường Tâm Quyết nhìn thấy bên ngoài là một đoạn đường phố cũ nát.

Hai bên đường là từng dãy nhà hai tầng trông không giống như có người sống ở đó, bầu không khí tràn ngập mùi bùn đất và rỉ sắt, không trung thì mờ mịt do bụi và sương mù. Cũng may Đường Tâm Quyết không cần nhìn bằng mắt, chỉ cần sử dụng tinh thần lực là có thể quan sát xung quanh không sót điểm nào.

Đoạn đường này khá ngắn, đi hết thì quẹo phải là có thể nhìn thấy máy gắp thú lúc đầu phó bản bọn cô xuyên vào. Chỗ đó vốn có bốn máy, hiện tại một máy đã bị thằng nhóc kia phá hủy, bên trong trống không, không biết có phải do nó đã trót thì trét mang đi hết không.

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ