Bóng đèn dây tóc lắc lư, căn phòng tối tăm được khoác lên mình một lớp màu cũ kĩ, không khí tràn ngập thứ mùi rỉ sắt.
Đúng như lời quỷ nam sinh kia nói, trong căn phòng này đầy ngập đồ điện cũ hỏng, chỉ mỗi radio thôi đã xếp đầy một giá, giữa những tiếng rẹt rẹt nhiễu sóng của chúng vẫn có vài câu nghe rõ được.
"Sửa... Sửa chữa bảo hành?"
Có người vô thức nhẩm theo, nhưng khi nghe cẩn thận thì lại phát hiện chỉ là những tiếng rẹt rẹt vô nghĩa mà thôi.
"Đúng thế, sửa chữa bảo hành."
Một giọng nói khô khan lặp lại lần nữa.
Nữ sinh đó nhíu mày khó hiểu: "Không phải cậu ta bảo phòng này của người thu gom rác à, sao lại biến thành thợ điện..."
Nói nói, bỗng cô ấy nhận ra điều gì đó, sắc mặt trắng bệch nín thinh.
Cái giọng vừa trả lời cô ấy rõ ràng phải là của một... Ông già.
Nhưng ở đây toàn là nữ sinh, làm gì có người nào khác?
Vài người vội lùi lại, còn đám Đường Tâm Quyết thì tiến lên chắn trước, các loại đạo cụ bảo vệ hướng về phía bóng người trong góc bỗng dưng xuất hiện.
Một ông lão già cỗi gầy trơ xương như que củi.
Ông ta mặc bộ quần áo lao động cũ mèm, hốc mắt trũng sâu, mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm, vài sợi tóc trắng lưa thưa vắt ngang cái đầu trọc lóc. Cơ thể ông ta trông y hệt một bộ xương khô khoác quần áo, ngồi im lặng trong góc phòng, nếu không nghe được tiếng thì chắc chắn không có ai để ý thấy sự xuất hiện của ông ta.
Đôi môi khô khốc của ông ta giật giật: "Có ai muốn sửa đồ không?"
Trong bầu không khí kì dị này không ai dám lên tiếng trả lời. Hai giây sau, dường như ông ta đã hết kiên nhẫn, ồm ồm nói: "Không sửa thì cút!"
Cánh cửa phòng "Rầm" một cái mở tung, không khí ngoài hành lang tràn vào phòng. Lúc này mọi người mới nhận ra nhiệt độ trong căn phòng này quá thấp, so với nó thì cái hành lang lạnh căm kia tự dưng ấm hơn nhiều.
Đường Tâm Quyết xem xét kĩ tình hình ngoài hành lang, phát hiện mấy cái bóng quỷ kia đã biến mất từ bao giờ.
Hành lang tạm an toàn!
Nghe thấy tin này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không cần tránh né bóng quỷ đồng nghĩa với việc không cần nơm nớp lo sợ trốn trong phòng này. Mấy người ở gần cửa nhất rón rén bước ra hành lang thử, quả nhiên không có gì xảy ra hết.
Căn phòng cũ nát đột ngột xuất hiện một ông già kì lạ và hành lang tối đen không một bóng người, so ra hành lang vẫn có vẻ an toàn hơn.
Từng người từng người lùi ra khỏi phòng, ông già gầy quắt ngồi trong góc tường chẳng có phản ứng gì cả, hốc mắt đen sì sâu đến nỗi không nhìn thấy tròng mắt, ngực ông ta cũng không hề phập phồng hô hấp, trông cứ như đã chết rồi vậy.
Mặc dù vậy các thí sinh cũng không dám coi thường ông ta, bởi vì ánh đèn trong phòng soi rõ cây búa sắt nặng trịch trong tay ông ta, ngoài ra trong chiếc túi áo sờn rách còn có các loại công cụ khác như kìm sắt, tua vít, kéo, đinh sắt... Chỉ từng đấy thứ cũng đủ để người ta tưởng tượng ra đủ thể loại sát nhân biến thái trong các phim kinh dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa Trà
HorrorHán Việt: Nữ tẩm đại đào vong [ vô hạn ] Tác giả: Hỏa Trà Editor: Tỳ Mòe Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Vô hạn lưu , Thăng cấp lưu , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , Thị giác nữ chủ Khi...