Chương 182: Thực hành zombie bao vây

760 102 1
                                    

Quá trình xâm nhập từ nóc nhà của bốn người cực kì thuận lợi.

Thang dây này được đặt ở một kho hàng nhỏ hẹp tối tăm, người của cứ điểm có lẽ không phát hiện ra chỗ này. Hé cánh cửa bám bụi dày cộp ra, một kho chứa hàng cực kì to lớn xuất hiện trước mắt bốn người.

Quách Quả hít hà ngạc nhiên.

Số lượng vật tư ở đây phải gom từ hai cái siêu thị là ít!

Đi mòn giày sắt tìm không thấy, bỗng nhiên tìm được chẳng phí công. Mấy cái siêu thị bị dọn sạch mà Vu Vi từng thấy kia hóa ra đều ở đây.

Bốn người trao đổi ánh mắt đơn giản, lấy một cái khóa chữ U khóa cửa kho chứa đồ từ bên trong. Đến khi toàn bộ đồ ăn bị bọn cô chuyển từng thùng từng thùng một lên hết trên mái rồi, bọn cô mới mở cửa ra. Cửa vừa mở, đúng lúc đối mặt với một thành viên cứ điểm đi ngang qua.

Đường Tâm Quyết gật đầu chào hỏi: "Xin chào."

Người kia sửng sốt: "Mấy người là..."

Chữ "Ai" còn chưa ra khỏi miệng đã bị Đường Tâm Quyết giơ tay chặt một phát ngất lịm.

Đường Tâm Quyết tiện tay lột bộ "Đồng phục" trắng sọc đỏ của người đó, lấy bật lửa ra.

"Phựt" một tiếng, ngọn lửa vụt sáng.

Khi phát hiện tầng 3 cháy, người chạy tới nhanh nhất chính là người tổ chức cứ điểm, bọn họ dùng tốc độ nước rút 100m tập trung ở đầu cầu thang.

Nếu đại sảnh tầng 1 cháy thì có lẽ bọn họ chả thèm quan tâm, dù sao những học sinh kia tự biết dập lửa, cùng lắm thì chết cháy vài mạng.

Nhưng tầng 3 thì khác, nơi đó là toàn bộ vật tư của họ!

"Người đâu? Người canh gác ở đây hôm nay đâu?"

Một nam sinh gạt đám người ra, sắc mặt xanh lét gào lên, suýt chút nữa thì bị khói bay ra hun sặc nước miếng.

Liếc mắt nhìn hai căn phòng cuối hành lang đang bốc khói cuồn cuộn, hai mắt tên nam sinh tối sầm: "Nước đâu? Đường ống nước của trường đâu?"

Phòng chứa đồ ăn cháy thì cũng đành thôi, nhưng mà phòng còn lại là...

Sau một hồi hò hét cuối cùng cũng thấy hiệu quả, một nữ sinh mặc đồ tương tự tới gần nói: "Đã cứu được một phần vật tư."

Nữ sinh chỉ về phía cạnh cửa cầu thang, hai thùng thuốc tiêm để chỗ đó, loáng thoáng thấy được ống tiêm đựng chất lỏng màu đen.

Bấy giờ người phụ trách mới thở phào một hơi: "Thế thì cứu hỏa nhanh đi! Lửa cỡ này vẫn chưa là gì, đồ ăn cháy không sao, nửa tiếng nữa đồ cứu trợ sẽ tới, chúng ta cướp nhiều hơn là được."

Nữ sinh kia lại trả lời: "Không có nước."

Người phụ trách: "???"

Hai mắt tên đó lồi ra, gân xanh gồ lên: "Mày đang nói cái chó gì thế, sao lại không có nước được? Hệ thống cung cấp nước trong trường nối trực tiếp tới chỗ chúng ta..."

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ