Chương 1: Trò chơi bắt đầu

4.9K 326 46
                                    

[Bạn có cảm thấy sinh hoạt ở trường rất buồn tẻ không?]

[Bạn có cảm thấy sinh hoạt trong phòng ngủ rất nhàm chán không?]

8 giờ tối giờ Bắc Kinh, trong khu sinh hoạt của trường đại học A, tòa nhà kí túc xá nữ.

Nhìn qua cửa sổ hướng ra ban công, bóng tối và sự yên tĩnh bao phủ khắp nơi.

Đèn đường, toàn bộ đèn đóm trong tòa nhà, thậm chí ngay cả ánh sáng ở khu giảng đường chỗ xa xa đều tắt ngóm, dường như cả thế giới chỉ còn lại bóng đêm.

Bình thường thì chuyện này không thể nào xuất hiện vào 8 giờ tối ngày đầu tiên nhập học tại khu kí túc xá đại học được.

Nhưng khung cảnh trái ngược ấy lại đang tồn tại hết sức chân thật, ngay giờ này phút này.

Đường Tâm Quyết đứng trước cửa sổ, điện thoại di động biến thành nguồn sáng duy nhất, đang lấp lóe ánh sáng, rung rung liên tục.

Khung thoại nền đen chữ đỏ nhảy ra liên tục, phần viền màn hình điện thoại rỉ ra vệt gì đó đỏ tươi, trông như một khuôn mặt dữ tợn đang cười.

"Chào mừng bạn đến với trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ..."

"Cuộc sống vui vẻ tại kí túc xá bắt đầu rồi!"

----------------

Mười lăm phút trước.

Phòng ngủ bốn người vẫn giống như mọi ngày, do là ngày khai giảng nên bầu không khí không được hăng hái lắm.

Vì một người trong phòng bị trễ chuyến bay, đến giờ còn chưa tới nên trong phòng ngủ chỉ có ba người. Ngoài hành lang thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói của các phòng khác vang lên, khiến cho bầu không khí trong phòng càng có vẻ yên tĩnh hơn.

Khoảng trống giữa bốn chiếc giường nhét đầy các loại túi, đây là đồ dùng hàng ngày các cô vừa mới mua về xong.

"A, tớ không muốn khai giảng đâu!"

Dưới giường số 1 gần cửa bay lên tiếng kêu rên, một cô gái tóc ngắn đeo gọng kính đen dày nằm nhoài ra bàn, sống không còn gì lưu luyến.

Quách Quả là thành phần ghét học chân chính, trước khi khai giảng đã bắt đầu kêu rên trong phòng ngủ, lên án chế độ giáo dục nhàm chán không thú vị.

"Đừng có nói linh tinh, không học sao tìm được việc làm? Không tìm được việc thì sao kiếm được tiền?"

Một đôi chân thon thả trắng nõn duỗi xuống từ giường số 2, tiếp đó là một thân hình uyển chuyển, cổ thiên nga thon thon nâng một khuôn mặt tinh xảo, lời nói tuôn ra lại sang sảng: "Tớ mà là mẹ cậu, tớ cho cậu ra công trường bê gạch, cho cậu biết thế nào là không dễ gì có được cuộc sống tốt đẹp. Suốt ngày cứ ủ rũ sống dở chết dở, nhìn là phát bực cả mình."

Hai giường sát nhau, Quách Quả ngẩng đầu lên là có thể thấy được gương mặt khuynh quốc khuynh thành đó, tranh thủ góc cô gái kia không nhìn thấy thì trợn mắt đảo một vòng: "Nói nhảm, cậu là hoa hậu giảng đường, vừa khai giảng đã gom một đống thư tình bít tắc được cả đường cống ngầm, đương nhiên không thể biết được cuộc sống đại học buồn tẻ của người bình thường như bọn tớ rồi."

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ