Chương 197: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

771 103 11
                                    

Có gây thù hay không Đường Tâm Quyết không chắc nữa.

Nhưng có một chuyện các cô biết rõ, đó chính là trên đời này không có gì là miễn phí, trò chơi không có phần thưởng dễ mò. Phó bản này, không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn là một cái hố siêu bự.

Để giúp bầu không khí đỡ gượng gạo, Chu Ngao vội vàng an ủi: [Chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng mà, các cô có thẻ chứng minh không?]

Trương Du: [Cái thẻ đó là gì?]

Chu Ngao lập tức giải thích, thẻ chứng minh là giấy thông hành của thí sinh ở cộng đồng. Có thẻ chứng minh thì dù không một xu dính túi bọn họ vẫn có thể khôi phục hình dạng con người, chỉ cần trước khi bị đuổi giết kịp kiếm tiền là có thể kéo dài mạng mình thêm một thời gian.

[Bình thường thẻ chứng minh cứ vào cộng đồng là sẽ được phát, nhưng chúng tôi thiếu nợ quá nhiều tiền không trả được nên đã đem cầm ở khu phố số 2 rồi. Tôi nghĩ, có lẽ thẻ của các cô cũng đang ở đó?]

Cậu ta đưa ra một suy đoán không chắc chắn lắm.

Trương Du xoay bánh xe, nhìn ba người Đường Tâm Quyết: [Vậy chúng ta tới khu phố số 2 trước?]

[Trước sau gì cũng chết,] Đường Tâm Quyết mỉm cười: [Tặng chúng ta một phân cảnh mở màn hoành tráng thế này, tớ rất nóng lòng muốn biết phần thưởng trò chơi định tặng cho chúng ta là gì đây.]

Trịnh Vãn Tình cáu kỉnh vò đầu: [Dù sao cũng chẳng phải lần đầu trò chơi chó má này không nói tiếng người, cố gắng cho xong đi.]

[Ấy khoan, từ từ đã.] Cô ấy đột nhiên nhận ra vấn đề, vung vẩy cánh tay kim loại: [Tớ có thể cử động?]

Trước đó cô ấy mới tiến hóa từ hoàn toàn không thể nhúc nhích đến có thể cử động ngón tay một chút, vốn tưởng rằng muốn hồi phục cả cơ thể thì còn lâu, không ngờ tốc độ khôi phục lại nhanh thế này, tất cả tứ chi đều đã cử động được.

Quách Quả bên cạnh hô lên: [Tớ cũng có thể cử động nè!]

Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm con mắt bằng bông ra sức lúc lắc tại chỗ.

[... Không sao, trừ không thể di chuyển ra thì không vấn đề gì cả.] Trương Du an ủi.

[Điều này chứng tỏ sức sống của các cô đang đấu tranh với phong ấn trong thú bông.] Chu Ngao nói: [Cách đám cư dân bản địa càng xa thì sức sống của chúng ta hồi phục càng nhanh, ngược lại thì sẽ hồi phục chậm đi.]

Trương Du gật đầu: [Vậy chúng ta vẫn nên trốn tránh quỷ quái đi. Tâm Quyết, cậu có thể cảm ứng được tình hình bên ngoài bây giờ không?]

Trong quá trình giao lưu lẫn nhau, Đường Tâm Quyết vẫn tiếp tục mở rộng tinh thần lực quan sát bên ngoài. Cô nhắm mắt lại, cảnh tượng trên phố và tiếng bước chân lịch bịch ở rất xa tiến vào trong đầu cô.

[Đứa nhóc bắt được Chu Ngao chạy rồi, bà béo kia đang đuổi theo nó, chúng nó chạy vào khu phố số 1. Tạm thời chưa có cư dân bản địa nào khác đi ra, xung quanh đây chỉ còn lại đứa con.]

Quách Quả hỏi theo phản xạ: [Đứa con nào cơ?]

[Cái đứa mà suýt chút nữa cắt rụng đầu cậu ấy.]

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ