Kwon Soonyoung lười nhác mở mắt sau giấc ngủ gật dài trong giảng đường, cậu nhìn vị giáo sư đáng kính với cặp đít chai kia một hồi, đầu tự hỏi không biết ông ấy đang nói gì nhỉ?
"Ugh...khó chịu thật"-khẽ rít lên một tiếng nơi cổ họng, Soonyoung biết cái môn triết này sẽ không bao giờ để cậu qua môn một cách dễ dàng, ít nhất cậu đã phải thi lại đến lần thứ ba rồi
"Này"-Soonyoung khẽ khều tay thằng bạn bên cạnh mình, thằng duy nhất vẫn chăm chú vào duy tâm duy vật-"Này, ông ấy không nhận ra là hơn nửa số sinh viên ở đây sắp chết rồi à? Nghĩa đen í"
Soonyoung cau mày, mặt áp xuống bàn mà lí nhí với Moon Junhui bên cạnh
"Không, giáo sư chỉ đang cố gắng giảng bài cho những đứa CÓ Ý THỨC học tập như tao thôi"-Jun không thèm nhìn Soonyoung lấy một cái, cậu ta cho rằng việc nhìn một đứa như vậy rất tốn thời gian
"Ý mày là tao không có ý thức à thằng chó"-Soonyoung quăng tục rồi đấm nhẹ một cái thật đau vào mạn sườn của Junhui, thành công khiến nó tập trung sự chú ý vào mình
"Là mày tự nói mấy lời đó"
"Cầu cho mày ngã sấp mặt khi bước chân ra khỏi đây thằng ôn ạ"
Jeon Wonwoo là sinh viên chăm chỉ, ngồi ngay bên trên hai người họ không nhịn nổi mà quay xuống gõ gõ vài cái vào đầu của Soonyoung
"Cả hai người đều không có ý thức nếu như cứ tiếp tục ồn ào như thế này"
Soomyoung trợn ngược mắt lên nhìn Wonwoo, cái tên này, vốn cậu đã không ưa gì cho cam, làm bạn bè xã giao cũng vì Jeon Wonwoo gọi là có thân thiết với Moon Junhui từ trước. Bữa tiệc cho lễ trưởng thành năm ngoái của hai người, Jeon Wonwoo cũng có mặt
"Èo, sao mày khó khăn với bọn tao thế"-Junhui đáp lại, vòng tay qua cổ Soonyoung mà vỗ vỗ vài cái-"Tí nữa Soonyoung bao mày bữa trưa"
"Đéo gì cơ? Không có chuyện đấy đâ-"chưa kịp nói hết câu, Soonyoung bất lực để Junhui dùng bàn tay mình bịt kín miệng lại, thầm chửi thằng bạn thần bằng hai mắt
Wonwoo thở dài lại nhanh chóng quay lên trên
/"Thằng ôn con đó, ugh, ngứa mắt thật đấy"-Kwon Soonyoung nằm vật ra bàn ăn ở căn tin, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa-"Anh Jeonghan nói đúng, tao không thể sống chung bầu không khí với nó"
"Ai cơ?"-Junhui nhướng mày một cách khó hiểu, tay cầm miếng bánh cũng hạ xuống, tỏ vẻ đầy chăm chú vào câu chuyện
"Thằng con trai giáo sư triết học ấy"-Soonyoung nhìn quanh, chồm người dậy nói khẽ khẽ vào tai thằng bạn mình
"Con trai nào?"
Kwon Soonyoung vò đầu, thầm rủa sao Moon Junhui hôm nay chậm tiêu thế
"Hai người đều không có ý thức nếu tiếp tục ồn ào như này"-cậu cố gắng hạ tông giọng mình xuống, đưa hai bàn tay lên mắt tạo hình tròn giả làm cái kính mà bắt trước theo nam sinh viên nọ-"Jeon Wonwoo ấy"
Junhui nhìn thằng bạn mình giở trò mà chỉ biết cười khinh bỉ-"Nó thậm chí chả có họ hàng hang hốc gì với giáo sư"
Soonyoung mở to đôi mắt xếch của mình, há miệng ngạc nhiên mà kể-"Không không Jun, mày không thấy cái dáng người cao cao đấy, cái cặp đít chai đấy à? Đích thị là cha con"
Jun chỉ biết thở dài với cái lối suy nghĩ trẻ con của cậu ta, lắc đầu mà tiếp tục phần ăn trưa của mình
"Yo~sao trông mất hết sức sống vậy anh"-đàn em khoá dưới Kim Mingyu đứng ngoài ngó vào thấy Soonyoung và Jun thì ba chân vắt lên cổ mà chạy về phía này-"Dạo này gặp hai anh còn khó hơn gặp ma"
Soonyoung nhăn mặt, cố gắng gỡ cánh tay đô hơn cả đùi cậu của Mingyu ra khỏi cổ mình, làu bàu-"Mày còn chưa gặp ma bao giờ"
Mingyu bĩu mỗi, ghé tay qua phần ăn trưa của Jun mà tuỳ tiện lấy đi hộp sữa dâu, không chút khách sáo mà cắm ống hút uống một hơi đầy, sau đấy còn nháy mắt với mặt đen Junhui-"Cảm ơn nha anh"
"Biến đi trước khi tao xiên chết mày thằng ranh"-Jun vừa nói vừa nhai miếng sandwich như nhai khuôn mặt của Kim Mingyu
Thằng nhóc chỉ cười he he trước lời đe doạ của ông anh mình, tiếp tục vừa uống sữa dâu vừa nói-"Tối mai đi dự tiệc trưởng thành của em nha, em làm chung với Seokmin"
"Bận rồi"-cả hai cùng đồng thanh nói
Soonyoung thầm nghĩ, ugh, tiệc rượu mừng lễ trưởng thành, một đám đàn ông thi nhau uống rượu xem thằng nào trâu nhất, năm ngoái cậu đã có một đêm tiệc trưởng thành không mấy vui vẻ vì đồ có cồn rồi
"Thôi nào, năm ngoái em cũng đến dự tiệc của hai anh còn gì"-Kim Mingyu xuống nước nài nỉ, giở ánh mắt mà Soonyoung cho là thèm đòn ra mà cầu xin
"Năm ngoái mày đâu được bọn này mời, là mày trốn vào mà"-Soonyoung lại một lần nữa phải chiến đấu với cánh tay của Kim Mingyu, lần này là cả hai tay đang cố gắng vòng qua người cậu rồi ôm ôm đủ kiểu
Junhui thở hắt, nhai cho xong bữa trưa của mình-"Vì năm ngoái mày thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu ranh con"
"Thôi gọi em là ranh con đi và em sẽ rất biết ơn nếu hai người đến tiệc trưởng thành của em"-Mingyu cố đấm ăn xôi uống bằng hết hộp sữa dâu mới nói tiếp-"7h tối nhà em nha, yêu hai người nhiều"-lập tức Mingyu tự giác biến đi ngay trước khi hai ông anh có cơ hội từ chối
Soonyoung và Jun nhìn nhau trong vài giây trước khi cùng đồng thanh nói
"Mày đi đi"
"Sao lại là tao"
Jun gầm gừ vài tiếng nhỏ trước khi mà cậu lấy tay mình bịt kín miệng của Kwon Soongyoung lại, đây là lần thứ hai trong ngày rồi, phòng khi cả hai lại nói điều gì đó giống nhau-"Tối mai tao bận rồi, đồ án của tao còn chưa làm xong và mày phải đi đến tiệc trưởng thành của Mingyu"
Soonyoung thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay của Moon Junhui, buộc cậu ta phải buông cái tay bịt miệng mình lại-"Mày là chó à thằng điên này"-Jun cau mày nhìn bàn tay dính đầy nước dãi của họ Kwon
"Một là cả hai đứa đi, hai là cả tao với mày sẽ chẳng có bữa tiệc nào vào tối mai cả"-Soonyoung vừa nói vừa đưa tay lên miệng lau đi chút nước còn sót lại
"Mingyu sẽ thất vọng lắm nếu cả hai thằng đều không đến"-lấy vội vài tờ giấy ăn trên bàn, Junhui vội vã lau đi cái thứ nước cậu cho là bẩn bẩn trong lòng bàn tay mình
Soonyoung khó chịu mà phản bác-"Thế sao mày không đi"
"Tao sẽ viết luận văn môn triết cho mày"
"Junie, đáng lẽ mày nên nói thế từ đầu"
___________________________________
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | spin bottle game
FanfictionSoonyoung, cậu ta ghét mấy cái trò thật thách của đám sinh viên ở buổi tiệc rượu ngớ ngẩn vào lễ trưởng thành của từng đứa. Nó hại đời cậu rồi