2

1.4K 149 9
                                    

Cũng chỉ vì tương lai không nợ môn và ra trường đúng hạn, Kwon Soonyoung đứng chôn chân trước cửa trọ của Mingyu, vừa muốn vừa không gõ cửa. Hai mắt xếch nhìn chằm chằm vào cánh cửa thì Mingyu lại vừa hay mở cửa ra, nhanh tay kéo cậu vào bên trong, tiệc trưởng thành mới chính thức bắt đầu

Để mà nói về mối quan hệ của Kim Mingyu ở trong trường, hai chữ "rộng rãi" không đủ diễn tả, năm nhất đến năm cuối có đủ cả. Có người Soonyoung quen, có người Soonyoung chỉ mới biết mặt, có cả người Soonyoung chưa gặp bao giờ. Ngoài mấy thằng năm hai đú đởn đợi màn rượu bia sắp tới, Soonyoung nói thật khá thân thiết với hội năm ba và năm bốn, Seungcheol, Jisoo hay thậm chí là Jeonghan. Đặc biệt có cả "thằng con trai cậu ghét nhất trên đời" ở đây nữa. Soonyoung ghét Jeon Wonwoo có khi cả trường đều biết, không hiểu sao Kim Mingyu lại quen được với đàn anh tính khí khó chịu như vậy, suốt bữa tiệc sau đấy, Soonyoung cố gắng không quan tâm cậu bạn cùng lớp triết của mình

Nhưng Soonyoung phải công nhận, tiệc của Kim Mingyu tổ chức rất vui. Ăn uống no say với hàng tá protein nạp vào cơ thể, Soonyoung nhìn điện thoại cũng đã hơn 9h tối, sắp đến giờ giới nghiêm ở kí túc xá, trong đầu thầm cảm ơn nhà trường vì ra luật giờ giấc đối với sinh viên, nhanh chóng lựa lời để xin Mingyu ra về trước, tránh chạm mặt Wonwoo thêm một lúc

"Kệ đi, nay anh ngủ nhà em cũng được"

Soonyoung mặt mày bơ phờ, vốn là cố tình lấy lí do để tránh một màn bia rượu sắp tới của mấy thằng chạm ngưỡng 20, thế nào lại thành ở đây đến tận sáng mai rồi. Kwon Soonyoung méo mặt, nhìn về phía thằng Mingyu và Seokmin vẫn đang tí ta tí tởn bày rượu, chuẩn bị cho "nghi thức trưởng thành"

"Này Mingyu, nghĩ kĩ đi, đêm hôm anh ở nhà của mày cũng không thoải má-"-Soonyoung nhanh chóng đến cạnh Mingyu mà dịu giọng nói

"Anh mà về là em cạch mặt anh đến suốt đời đấy"-Mingyu tay ngừng xếp rượu, quay sang đối mặt với họ Kwon mà bĩu môi

"Lễ trưởng thành phải có người thân thiết nhất với mình bên cạnh chứ"-Seokmin tay cầm đĩa nho mẫu đơn mà thuận thế đút vào miệng Soonyoung một quả-"Anh Jun đã không đến rồi, anh lại còn không ở lại đây cùng bọn em"

"Yên tâm, lần này có bọn em trông coi anh cẩn thận"-Mingyu thò cái tay to dài của nó ra rồi xoa xoa cái đầu của cậu, làm anh mà không có chiều cao cũng là một bất lợi

Soonyoung thở dài, giơ tay đầu hàng vì biết sẽ chẳng thể nào thuyết phục được hai đứa em ruột thừa của mình. Chỉ đành ra góc sofa ngồi một chỗ chờ màn bi kịch rượu bia sắp đến. Lại nói, tại sao Kwon Soonyoung đến thuốc lá cũng từng thử qua thế mà phải sợ mấy ly rượu ngọt của đám trẻ ranh này à. Cũng tại vì kí ức kinh hoàng hôm lễ trưởng thành năm ngoái của cậu với Junhui, sau hôm đấy Soonyoung nhìn thấy rượu là tự động né xa mười mét có lẻ, quyết tâm không động vào một giọt

Đang ngồi thù lù một góc thì Jeon Wonwoo tự nhiên đi đến ngồi cạnh rồi bắt chuyện, trông một vẻ không thấy gì ngoài đáng ghét-"Cậu, tốt nhất hôm nay nên tỉnh táo một chút"

Jeon Wonwoo-một phần trong kí ức kinh hoàng về đêm trưởng thành của Soonyoung, một kẻ siêu đáng ghét, một kẻ mà Soonyoung muốn tránh như tránh tà, một kẻ cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu vào cái ngày mà cậu trưởng thành

/

Lễ trưởng thành, Soonyoung háo hức vô cùng khi đợi suốt 20 năm cũng đến ngày mình được uống rượu thả ga. Theo lẽ dĩ nhiên, hôm đấy Soonyoung say như điếu đổ, bản thân mình gây ra tội lỗi gì, đến sáng hôm sau hoàn toàn không nhớ. Đến khi mà Moon Junhui thuật lại sự tình cho nghe thì không biết giấu mặt mũi vào đâu cho vừa lòng

Tối hôm đấy, Soonyoung say nên cao hứng, bày ra một trò thật thách bằng vỏ rỗng soju. Đến lượt mình bị quay trúng, mấy thằng bạn không thương tiếc mà quyết tâm phá huỷ nụ hôn đầu của cậu, đưa ra thử thách muốn giết người là hôn người ngồi bên phải mình. Vừa vặn làm sao, bạn cùng lớp thân thiết với Junhui là Jeon Wonwoo lại vừa vặn ngồi bên phải Soonyoung. Vì men say, Soonyoung hoàn toàn không làm chủ được mình, quyết tâm không chịu thua vào ngày quan trọng của mình, quay sang phải trực tiếp kéo Wonwoo vào một nụ hôn đầy vụng về. Mặc dù Soonyoung không nhớ sau đấy thế nào, nhưng mà Jeon Wonwoo lúc đấy rõ ràng cũng hưởng thụ

Sau hôm đấy, Soonyoung liên tục tránh mặt Jeon Wonwoo, xấu hổ của mình đem thành ác cảm, từ đấy đâm ra ghét cay ghét đắng Wonwoo
/

Gửi một cái lườm đến Wonwoo, rồi nhanh chóng đứng dậy ra chỗ khác mà không thèm đáp lại lời của anh. Soonyoung thề độc rằng mình đối với Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ trở thành bạn bè tốt được

Thấy Soonyoung cau mày bỏ đi như thế, Wonwoo không giữ mình mà mỉm cười một cái

Kim Mingyu thấy anh Soonyoung mặt nặng mày nhẹ đi ra từ chỗ của Wonwoo thì dường như cũng đoán được chuyện gì rồi. Tối ngày hôm xảy ra việc đấy, Mingyu cũng có mặt mà. Thế nên Mingyu liền đến cạnh Soonyoung mà thủ thỉ-"Hôm nay Anh không cần uống cùng bọn em cũng được"

Soonyoung nghe thế liền lắc đầu, nói thế nào thì nói, cậu cũng là một người ham vui, hơn thế, Soonyoung cũng hiểu ý nghĩa của ngày lễ trưởng thành, tuy là có chút kí ức xấu nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến không khí buổi tiệc, chỉ là uống ít thôi là được-"Anh không sao, nhưng tốt nhất là đừng có thêm mấy cái trò chơi ngớ ngẩn như xoay chai là được"

Kim Mingyu đổ mồ hôi hột, ánh mắt láo liên tìm đến Lee Seokmin mà ra hiệu cất ngay cái chai rỗng soju trên bàn kia đi. Thế mà Seokmin lại không hiểu, tưởng rằng Mingyu ra hiệu bắt đầu tiệc rượu, một hơi hô to-"SPIN BOTTLE GAME TIME MỌI NGƯỜI ƠI"

"Thề luôn đấy Seokminie?"

Soonyoung đen mặt, bây giờ bỏ về có còn kịp không? Thế nào mà Soonyoung lại bắt gắp ánh mắt đầy thách thức của Jeon Wonwoo, cái ánh mắt đấy như muốn nói rằng-"Cậu sợ à? Sợ thì nhấc đít về đi đồ nhát gan"

Kim Mingyu tay đỡ trán, mắt nhìn mọi người tập trung lại cái bàn giữa nhà, miệng mấp máy hỏi Soonyoung-"H..hay là anh cứ chơi đi, không quá đáng mấy đâu"

Soonyoung đang bận đấu mắt với Jeon Wonwoo, không biết lấy can đảm ở đâu thốt lên lời-"Sao phải sợ, anh mày sẽ chơi tới bến"

______________
tbc

Wonsoon | spin bottle gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ