"Ừ-chờ đã-gì cơ?"
Soonyoung vì mấy lời không đứng đắn của Wonwoo mà giật mình, hai mắt liên tục hoạt động nhìn xung quanh, cố gắng tránh đi ánh mắt của Wonwoo từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm mình-"Không, Wonwoo, không có chuyện đấy đâu"
Wonwoo như không để lời nói của Soonyoung vào tai, trực tiếp gạt thành ghế lên, rút ngắn khoảng cánh giữa hai người, mạnh mẽ mà lấn tới kéo lấy Soonyoung ngơ ngác vào gần mình. Đôi mắt phủ tầng sương mờ sớm đã chẳng nghĩ được gì ngoài cánh môi hồng của Soonyoung, Wonwoo không chậm trễ mà miết nhẹ lên môi của cậu làm cậu một lần nữa bị giật mình, áp môi mình lên môi đối phương, Wonwoo từng chút cảm giận sự ấm nóng đang dần lan toả
Phản ứng bất ngờ làm các tế bào trên người Soonyoung nhạy cảm hơn bao giờ hết, khoé mắt óng ánh nước mắt tràn đầy chỉ trực chờ rơi. Cậu cố gắng đưa hai tay lên vai Wonwoo, dùng lực mạnh kéo hai người ra khỏi cái hôn đầy vụng về
Nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng đủ để Soonyoung say sẩm mặt mày. Thú thật, đây không phải lần đầu tiên cậu hôn Wonwoo hay một ai đó, nhưng mà ai cũng biết trước đấy đều có tác động từ bên ngoài, nụ hôn lần này cảm giác cực kì khác và Soonyoung không hề thích loại cảm giác này
"Soonyoung a-"
"Không không, điều này sai quá rồi, Wonwoo cậu không được làm thế với bạn của mình"
Soonyoung mặt đầy khó chịu rời khỏi ghế của mình mà nhanh chóng đi ra ngoài, cố gắng về lại kí túc xá càng nhanh càng tốt. Wonwoo không dám đuổi theo, một mình ngồi lại, đưa tay vò rối mái tóc nâu, tự trách móc bản thân khi không kiểm soát được hành động của mình
/.../
Kim Mingyu khoé mắt giật giật, một lời cũng không dám hé môi, chỉ biết ngồi im cắn móng tay nhìn Soonyoung cau mày đầy khó chịu trước mặt
"Từ bao giờ người ta lại đổ thật nhiều sốt vào burger vậy?"-Soonyoung bắt đầu cằn nhằn về sở thích ăn uống của chính mình, chỉ vừa mới đây thôi. Cậu đưa cái burger cắn giở sang một bên, để bản thân tự thoả mãn với coca và một cái burger nữa, nhưng mà là loại khác
"Đáng lẽ anh nên có một bữa tối đàng hoàng"-Mingyu thở dài, tay đón lấy cái burger cắn giở của Soonyoung mà cắn một miếng đầy miệng-"Không phải ở đây, trong một cái Mc Donald-mà cái này ngon mà"
"Anh không đi làm à?"-Mingyu nhướng mày, lấy vội một tờ giấy ăn cố lau đi chút nước sốt dính trên khoé miệng mình, hơi ngọt thì phải
"Mới nghỉ tuần trước-urgh..làm sao anh có thể việc nếu như Jeon Wonwoo cứ đứng trước cửa như vậy?"
Một tuần kể từ khi xảy ra việc đấy, Soonyoung nâng cấp skill tránh mặt của mình lên một tầm cao mới khi mà Wonwoo giờ đây đơn giản sẽ đi tìm cậu mọi lúc mọi nơi, đến mức cậu đã phải từ bỏ công việc của mình
"Xuỳ, anh thậm chí còn chưa nghe người ta giải thích"-Mingyu nói nhỏ, nhét nốt mẩu bánh còn lại vào miệng và kết thúc bữa tối không tốt cho sức khoẻ là mấy
"Hơn nữa, anh định ở nhà em đến bao giờ?"
Soonyoung thở dài. Moon Junhui đã về quê để trở thành du học sinh trao đổi trong vài tháng, và Soonyoung thì không đủ khả năng để một mình chi trả cho phòng kí túc xá rộng rãi với hai giường ngủ được, ít nhất là trong vài tuần tới, Kim Mingyu đồng ý cho cậu ở nhờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | spin bottle game
FanfictionSoonyoung, cậu ta ghét mấy cái trò thật thách của đám sinh viên ở buổi tiệc rượu ngớ ngẩn vào lễ trưởng thành của từng đứa. Nó hại đời cậu rồi