Soonyoung ngồi trên vai Mingyu, một tay cố định trên vai thằng nhóc, tay còn lại cầm ngôi sao vàng sáng cố gắng đặt vào trọng tâm của cây thông cao gần 3 mét trước mặt. Đến khi ngôi sao đã yên vị ở nơi nó cần đến, thì bên dưới, Kim Mingyu vì dẫm phải mấy bông tuyết trang trí mà bắt đầu chao đảo, cả người mất trọng lực mà đổ về phía sau, ngã nhào một phát xuống, được sofa đằng sau ôm trọn, nhưng Soonyoung không may mắn thế, cậu ngã một phát từ độ cao gần 2m xuống nền nhà và tiếp đất bằng mông trước khi nói bất cứ một lời nào mắng rủa Kim Mingyu
"Cầu cho năm sau mày sẽ nhận hậu quả Mingyu yêu quý"
Kim Mingyu chỉ biết đứng cười ha hả nhìn người anh của mình cau mày mà xoa mông
Nhìn một lượt quanh nhà, Soonyoung và Mingyu hết sức hài lòng với thành quả lao động cả ngày trời
Cây thông gần 3m giữa nhà được trang trí sặc sỡ với đầy những bông tuyết, mấy quả cầu đỏ vàng và những dây kim tuyến nữa. Dưới gốc cây đã có sẵn hai món quà của chủ nhà, chỉ đợi tí nữa mọi người đến sẽ lấp đầy gốc cây đấy mà thôi. Mấy cái đèn led mà Mingyu mua đợt giảm giá mạnh được treo xung quanh nhà để thêm phần ấm cúng, còn có mấy dải ruy băng màu xanh màu đỏ treo xen kẽ trông rất bắt mắt. Đặc biệt, Kim Mingyu bố trí rất nhiều tầm gửi quanh nhà, mục đích để làm gì thì không ai biết. Nhà của Mingyu còn là nhà thuê, nó không dám đập một khoảng tường để xây lò sưởi và ống khói, mặc dù là nó thật sự muốn như thế. Mingyu rất thích nấu ăn, và menu bữa tiệc hôm nay đều do một tay nó chuẩn bị, có cả gà tây và bánh gừng Soonyoung thích, một bữa tiệc tiêu chuẩn của người da trắng ở giữa Seoul
Tiếng chuông cửa đầu tiên vang lên và Soonyoung biết rằng bữa tiệc sắp bắt đầu rồi
Chủ động ra mở cửa trong khi Mingyu ở trong bếp để trông chừng mẻ bánh quy gừng cuối cùng, những vị khách Soonyoung đón tiếp đầu tiên là mấy anh năm cuối, Seungcheol, Jeonghan và Jisoo, bọn họ đến với ba món quà trên tay và rất vui mừng vì sắp được ăn tối miễn phí
"Anh ngửi thấy mùi gà tây đấy"-Jeonghan nháy mắt với cậu khi mà rất tự nhiên đi vào rồi ngồi xuống sofa cùng với Seoungcheol
"Hơi sớm nhưng mà giáng sinh an lành"-Jisoo trao cậu một cái ôm đúng nghĩa có lẽ là vì anh ấy đến từ LA
Ngay sau đấy, Soonyoung mở cửa cho Jihoon đang cằn nhằn ngay trước cửa ra vào
"Cả năm không gặp đến cuối năm mới nhớ đến thằng này ha?"
Soonyoung gãi đầu cười đầy ái ngại-"Cũng tại mày khác trường, không thì ông đây sẽ bám mày suốt ngày"
Những vị khách tiếp theo là Seungkwan và Vernon, hai thằng nhóc năm nhất mà lần đầu tiên Soonyoung gặp, nhưng chúng là bạn của Mingyu và cậu cũng rất vui lòng và cởi mở nếu có thêm bạn bè, dù gì hai đứa nó cũng thật dễ thương
"Bọn em đến với chỉ hai món quà, ổn chứ ạ?"-thằng nhóc có nét hơi tây nói nhỏ trong khi cậu bé Seungkwan có vẻ hơi ngại
Soonyoung đơn giản chỉ cười tươi rồi chỉ vào cây thông to lớn giữa nhà-"Không vấn đề gì đâu, đặt nó ở kia và gọi anh là Soonyoung hyung hay Soonie hyung cũng được nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | spin bottle game
FanfictionSoonyoung, cậu ta ghét mấy cái trò thật thách của đám sinh viên ở buổi tiệc rượu ngớ ngẩn vào lễ trưởng thành của từng đứa. Nó hại đời cậu rồi