9

1.2K 113 0
                                        

Tối mai là đến đêm trước Giáng sinh, Soonyoung chưa hề gặp lại Wonwoo kể từ hôm đấy, và Mingyu sẽ mở một bữa tiệc nhỏ với cây thông và những món quà. Soonyoung sẽ giúp nó chuẩn bị, trừ khi cậu bị mắc kẹt trong lịch thi lại môn triết

"Cố lên, vì tương lai của anh"-Mingyu đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu Soonyoung mấy cái, nó cố gắng cổ vũ cậu vì đám kiến thức chết tiệt trước khi bước vào phòng thi. Việc ôn bài cấp tốc quả thật không dễ với cậu, trong khi đây còn là cái môn đáng ghét nhất trong tất cả các môn học đáng ghét khác ở trường đại học

"Cũng tài thật khi mà chỉ có vỏn vẹn hai đứa phải khi lại, và trong đó có mày, Soonyoung"-Seungcheol thật sự đã cười vào bản mặt cậu rồi sau đấy là hai cái cốc đầu mang tính chế giễu cực cao. Cậu sẽ đáp trả lại nếu như tiếng cười của anh ta không quá bị thu hút, phân nửa số sinh viên trong thư viện đều đang nhìn chằm chằm vào cái bàn bé tẹo ngay góc này

"Mà chuyện của anh với anh Wonwoo sao rồi? Hai người vẫn chưa gặp nhau à?"-Seokmin tò mò hỏi, thằng nhóc này hoàn toàn chẳng biết tí gì về chuyện lần trước cả

Soonyoung thở dài, dạo này cứ nghĩ đến Wonwoo trong người lại bứt rứt không thôi. Cậu muốn gặp Wonwoo lắm, nhưng không biết gặp nhau bằng thân phận gì, sau từng ấy chuyện xảy ra thì chắc chắn không còn là bạn bè được rồi

"Liên quan gì đến việc 2 tiếng nữa anh sẽ phải vào phòng thi và đang không biết làm thế nào để qua điểm liệt không?"-Tay cậu mân mê quyển tập ghi chép của Wonwoo, lại làm cậu nhớ đến cái ngày đầu tiên chính thức trở thành bạn bè tốt với nhau lại cười khẩy. Bạn bè tốt gì chứ? Cũng chỉ kết thúc thế này. Nói thật, Soonyoung thấy nhớ Wonwoo đấy

Soonyoung lần nữa thở dài, nằm trườn ra bàn mà mắt nhắm tịt-"Triết học Hy Lạp chết tiệt"

"Hahhaha, dù sao cũng chúc mày may mắn Soonyoung, ít nhất anh sẽ cầu nguyện cho mày"-Seungcheol để lại một lời coi như an ủi trước khi rời khỏi bàn để đi tìm cái ăn

"Thi cho xong rồi đón Giáng sinh thôi anh, em và Seokmin sẽ chuẩn bị cho bữa tiệc, tiệc mừng trước đêm giáng sinh và tiệc mừng anh qua liệt môn triết"

Soonyoung gật đầu cười mỉm đầy mệt mỏi, dạo này tâm trạng thất thường, đầu óc như lúc nào cũng lơ lửng trên mây, thường nghĩ đến mấy chuyện đâu đâu mà không muốn nhắc, lại như có như không dòng suy nghĩ ấy lần nào cũng trôi đến Wonwoo

Thở phào một hơi trước khi bước ra khỏi phòng khi, tình hình cũng gọi là ổn, Soonyoung không chắc chắn là sẽ được điểm tốt, nhưng có thể tự tin nói rằng lần này đủ điểm qua môn

Nhìn điện thoại đã gần 1 giờ chiều, cậu định sẽ về nhà(của Mingyu) rồi đánh một giấc cho tỉnh táo. Cả tuần mệt mỏi không giúp cậu có một giấc ngủ đúng nghĩa. Đến khi rời khỏi toà nhà thi, người đầu tiên Soonyoung chạm mặt lại là Wonwoo đang dựa lưng vào tường

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Bốn mắt nhìn nhau bất ngờ làm Wonwoo nhất thời phản ứng chậm một nhịp, sau đấy lại vội vàng mà đi đến trước mặt Soonyoung, đưa cho cậu một hộp sữa dâu còn mới toanh

"Này... chúng ta..... vẫn có thể làm bạn mà.... đúng không?"

Wonwoo ánh mắt đầy lo sợ nhìn Soonyoung, câu nói này dù đã tập trước gương cả trăm lần đến khi đứng trước mặt cậu vẫn là Wonwoo không thể nói rành mạch

Soonyoung đã tưởng rằng lời nói của mình gây tổn thương Wonwoo đến mức anh không muốn nhìn mặt cậu, để rồi hôm nay, Wonwoo lại xuất hiện trước mặt cậu cùng hộp sữa dâu, Soonyoung trong lòng cảm thấy chút gì đó gọi là hạnh phúc

Cầm lấy hộp sữa từ tay Wonwoo, Soonyoung cười thật tươi đáp lại, hai mắt nhắm tịt, mũi chun lại hết sức đáng yêu

"Đương nhiên, luôn sẵn sàng nếu là cậu, Wonu"

Nét căng thẳng trên mặt Wonwoo bị lời nói của Soonyoung làm cho tan biến hết, bao nhiêu lo sợ cũng từ đấy mà bay đi đâu rồi, ánh mắt dịu đi mấy phần làm cho anh đã đỡ ngột ngạt đi phần nào, chỉ gánh nặng trong lòng vẫn chưa thể buông bỏ, Wonwoo vẫn là càng ngày càng thích Soonyoung thêm một chút

*

"Chỉ cần đến nếu cậu rảnh thôi-eo-cái này không phải cái lần trước"-Soonyoung nhăn mặt khi cắn nhầm phải miếng burger đầy sốt tỏi, dạo này gu người ta là cái này à

Wonwoo đón lấy cái bánh từ tay Soonyoung rồi nhường phần của mình cho cậu trước khi giúp cậu xử lí nốt cái bánh-"Tớ rảnh mà, dù gì tối mai tớ cũng ở nhà một mình"

Soonyoung tay cầm bánh vẫn cố gắng dở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn bằng tay còn lại, đến khi ống tay suýt bị quyệt qua mớ tương ớt đầy trên chén đựng của cậu và được Wonwoo giúp sắn tay áo lên một cách ôn nhu hết sức có thể

"Sẽ có cây thông và mọi người đều mang một món quà đến, vậy ý nghĩa của việc tặng quà cho nhau vào đêm trước Giáng sinh là gì?"

Soonyoung không phải là không thích việc tặng quà này, chỉ là sẽ tốn một khoản kha khá vào quà cáp, và như biết đấy, cậu đang không có nguồn thu nhập,

"Chắc đơn giản chỉ là bày tỏ tình cảm đối với người thân của mình?"

Cậu nghĩ trong đầu và cố tìm kiếm một món quà nào đấy ý nghĩa và đỡ tốn kém, ít nhất cũng không được đơn giản quá, rất khó khăn về vấn đề này nên cậu quyết định hỏi dò Wonwoo về món quà sắp tới

"Vậy? Cậu định sẽ đến bữa tiệc với cái gì? Rượu vang à?"-Soonyoung nhướng mày, hết sức để ra vẻ tự nhiên nhất có thể, phòng khi Wonwoo nghĩ rằng cậu đang âm mưu gì đó

Wonwoo khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, Soonyoung không đoán được gì trong ánh mắt đấy cả, và cậu đổ lỗi hết lên cặp mắt kính đó

"Bí mật, đến tối mai cậu sẽ biết thôi"

Cậu bĩu môi vì không nhận được câu trả lời thoả đáng, rốt cuộc cũng quay về với miếng burger của mình

Wonwoo nhìn cậu, chỉ cười chứ không nói, cảm thấy càng lúc mình càng thích cậu trai trước mặt nhiều hơn vậy. Anh cũng không biết rằng, trái tim Soonyoung kể từ lúc bắt gặp mình đứng chờ ở ngoài phòng thi đã đập mạnh liên tục, chỉ muốn thoát ra khỏi nồng ngực mà gào thét thú nhận rằng Soonyoung cũng thích Wonwoo nhiều

___________________________________

tbc

Wonsoon | spin bottle gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ