4

1.3K 126 0
                                    

"Sao nữa sao nữa, kể nốt đi"-Moon Junhui vừa cầm hộp sữa dâu hút sột soạt, vừa lay lay người Soonyoung uể oải nằm hẳn lên giường kí túc xá, úp mặt vào gối mà kinh hoàng nhớ lại tối hôm qua

"Sao chăng gì nữa, vẫn phải ở đấy thôi, chả nhẽ tao lại bỏ về giữa bao nhiêu người đấy à?"-Soonyoung lăn lóc trên giường, nhớ lại cảnh tượng tối qua khi mà một lũ hò reo đến hỏng cả tường cách âm vào khoảnh khắc hai đứa chạm môi nhau, Soonyoung bất giác mà đỏ mặt-"ugh..từ bây giờ đến cuối đời, tao thề sẽ chẳng tham gia bữa tiệc trưởng thành nào nữa"

Junhui cười đến độ chảy cả nước mắt vì thằng bạn mình, mà kể ra cũng tội, trúng ai không trúng lại ngay đúng Jeon Wonwoo mới sợ

"Tao thấy mày với nó có duyên đấy, yêu nhau thử phát xem nào"

Nghe mấy lời cợt nhả như thế, Soonyoung không chịu được mà ném thẳng cái gối vào mặt Junhui một cách không thương tiếc

"Mẹ thằng hâm"
/

Kwon Soonyoung từ sau hôm đấy ác cảm với Wonwoo từ một giờ lên gấp mười, liên tục bỏ học lớp triết để tránh mặt Wonwoo, chỉ cần thấy bóng dáng anh ta từ xa, Soonyoung tự động cách xa cả km

Cũng vì bỏ tiết quá nhiều, Soonyoung đã dốt nay càng dốt hơn. Moon Junhui chỉ giúp viết luận văn, đồ án sắp tới vẫn là phải tự thân tự lực, nhưng kiến thức ở đâu ?

Đấy cũng là khởi nguồn cho việc cả tuần này Soonyoung đóng cọc tại thư viện với 5 quyển sách nghiên cứu triết học, và cậu tự hỏi là từ bao giờ triết lại trở thành môn học bắt buộc vậy ?

"Em chịu"-Kim Mingyu đọc xong được 3 dòng chữ thì bỏ cuộc, chống cằm nhìn Soonyoung vật lộn với đống tài liệu-"Mau mau bỏ cuộc và đến lớp học triết của anh đi"

"Không giúp được gì thì biến đi cho khuất mắt anh mày"-Soonyoung trườn dài ra bàn, mắt nhắm chặt cố gắng ghi nhớ vài cái định nghĩa dài độ nửa trang giấy

"Anh Wonwoo có vẻ giỏi mấy cái này lắm, thử hỏi anh ấy xem"-Mingyu không nề hà gì mà nhắc tới cái tên đáng lẽ không được nhắc đến như thế, lấy tay chọt chọt vào cái đầu trắng trắng của Soonyoung

"Ugh...anh không quen ai tên Jeon Wonwoo cả"-Soonyoung thở dài đầy ngao ngán, Wonwoo chết dẫm, môn triết chết dẫm-"Đừng nhắc đến cái tên đấy nữa Mingyu"

Mingyu bĩu mỗi, cảm thấy tội nghiệp cho đàn anh của mình

Thế nào mà Wonwoo lại vừa hay đứng đằng sau cậu, vẻ mặt theo Mingyu đoán là đầy khó chịu và uất ức, thằng nhỏ phải chuồn đi ngay trước khi mình phải chứng kiến thêm bất kì điều gì

"Cậu hôn tôi những hai lần mà lại bảo là không quen à?"

Soonyoung giật bắn mình ngồi dậy, nhìn ghế đối diện sớm đã không thấy Kim Mingyu đâu, thay vào đấy, Jeon Wonwoo trời đánh không biết từ đâu đi tới mà thoải mái ngồi xuống

Soonyoung không trả lời, cố gắng lờ đi Wonwoo trước mặt, kiểm tra tin nhắn từ Kim Mingyu mới gửi đến "Cố gắng lên anh, vì ra trường đúng hạn" kèm theo đấy là cái icon nháy mắt mà Soonyoung cho là ngứa đòn

"Không cần cậu xuất hiện ở đây"-Soonyoung buông một lời lẽ vô tình, mang ý đuổi khéo Wonwoo mau biến mất trước khi cậu mất kiểm soát mà động chân động tay-"Tôi nhớ là tôi có nói với cậu là đừng để ý đến thằng này rồi mà"

"Mingyu nhờ tôi giúp cậu, không lí nào tôi lại từ chối đàn em thân thiết của mình"

Wonwoo không thèm để lời nói của Soonyoung vào tai, tay cẩm quyển sách vỗ vỗ vào cái đầu cậu, không mấy nhẹ nhàng-"Cậu cũng không cần vì mấy tình huống bất đắc dĩ trước đây mà tự tạo ác cảm với tôi chứ?"

Quyển sách trên tay Wonwoo vẫn đều đều đáp xuống mái tóc của Soonyoung không thương tiếc-"Dù sao cũng chỉ là trò chơi? Cậu để bụng à?"

Soonyoung bực mình, đưa tay cầm chắc cổ tay Wonwoo ngăn không cho anh ta tiếp tục đánh mình và trước khi đầu cậu có một vết lõm-"Ông đây không cao thượng như cậu"

Wonwoo chun mũi tỏ vẻ cười tươi đắc thắng-"Thế thì cậu cũng nhỏ mọn quá rồi. Và đau đấy"

Soonyoung tay nắm cổ tay anh ta càng ngày càng chặt, đến mức trên mặt Wonwoo xuất hiện vài tia lửa giận không rõ ràng mới chịu mà buông ra

Thở dài một cái lấy sức, Wonwoo lấy ra từ trong balo của mình một quyển tập ghi, chủ yếu là kiến thức không có trong sách mà giáo sư chỉ giảng, ít nhất cũng dễ hiểu hơn mấy ngôn ngữ cao siêu trong sách. Đứng dậy sang hẳn bên cạnh Soonyoung mà ngồi xuống, Wonwoo mở quyển tập ra trước mặt cậu, kiến thức được anh ghi rõ ràng ra từng phần, đánh dấu bằng mấy màu bút highlight bắt mắt, nhìn chung là đẹp, dễ vào hơn hẳn

"Phần trọng tâm của đồ án mà cậu phải làm là cái này"-Wonwoo không nhìn Soonyoung, tay vẽ thành vòng tròn trên tập giấy trước một khổ chữ to màu đỏ chói lọi-"Nên là vứt mấy quyển sách về vật chất và ý
thức kia đi. Cậu là học sinh cấp 3 mới tìm hiểu môn triết à?"

Soonyoung khó chịu cau mày, không muốn thừa nhận rằng lời Wonwoo nói có phần đúng. Hơi nhích người sang một chút, Soonyoung cảm thấy ngượng ngùng với khoảng cách rất chi là gần này. Wonwoo nhìn thấy hành động đấy thì cũng tự giác mà kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tay cầm bút chỉ chỏ loạn xạ trên tập, liên tục nói về triết học Hy Lạp cổ đại

Mặc dù không thích, nhưng Soonyoung vẫn phải nghe, đồ án này quyết tâm phải nộp đúng hạn

"Không hiểu chỗ nào cứ hỏi tôi"-Wonwoo tự cảm thấy mình thật tốt bụng và kiên nhẫn đến lạ trước Soonyoung, bình thường Wonwoo chưa từng giành một khoảng thời gian quá lâu như thế này để ở lại thư viện cùng người khác-"Để lại số điện thoại của cậu đi"

Soonyoung lôi điện thoại ra, nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc. Lúc học thì không mệt thế này đâu, nhưng bây giờ thật sự chỉ muốn về kí túc xá và đánh một giấc ngon lành. Thế quái nào Soonyoung lại mở lời mời-"Chưa ăn gì thì tôi mời cậu"

Đến lúc lời nói bật ra cũng là lúc Soonyoung hối hận nhất, chỉ là suy nghĩ xem có nên giữ chút phép tắc không, mời người giúp mình một bữa tối coi như trả công cho người ta. Nhưng mà Soonyoung nghĩ là Wonwoo sẽ từ chối nên mới có can đảm hỏi, ai ngờ bị lỗ rồi

"Được thôi, tôi đang rảnh"

___________________________________
tbc

Wonsoon | spin bottle gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ