5

1.2K 124 2
                                    

Soonyoung lo lắng nhìn mấy khay bò hàn quốc lần lượt được nhân viên đem ra, không phải là không ngon, rất ngon là đằng khác, nhưng quan trọng hơn vẫn là ví tiền của cậu

Ý là người ta chỉ lịch sự mời cho có thôi, nào ngờ Jeon Wonwoo cũng không khách sáo mà chọn chỗ đắt tiền thế này. Chỉ là bò nướng thôi mà, đắt đến thế cơ à? Soonyoung méo mặt, hai tay bấm điện thoại giấu dưới bàn, gửi một tin nhắn đến Moon Junhui yêu quý-|Bạn yêu quý, 100 nghìn won vào tài khoản của mình, tháng lương sau nhất định trả bạn có lãi|

Vì là thịt bò đắt tiền, Soonyoung ăn uống rất nhiệt tình, dù sao cũng lỡ gọi, phải ăn cho đỡ tiếc

"Cũng không phải giành ăn với cậu"-Wonwoo cười mỉm, tay nướng thịt, mắt quan sát nhất cử nhất động của người đối diện. Chúa mới biết anh ta nghĩ gì trong đầu

Không thèm đáp lời, Soonyoung đơn giản chỉ là lườm Wonwoo lấy một cái rồi lại tiếp tục với miếng ba chỉ bò của mình

"Cậu không cần vì tránh mặt tôi mà bỏ học như thế"-Wonwoo nói tiếp, tay vẫn đều đều trở mặt thịt, trông không có vẻ gì là khó chịu với việc mình đang làm-"Bỏ qua trước đây, ít nhất tôi với cậu vẫn có thể làm bạn"

Soonyoung dừng ăn, buông đũa xuống lại dùng hai mắt lườm nguýt người đối diện mình-"Tôi không phải người sẽ đi ăn cùng với ai mà không phải bạn mình"

"Vậy hả? Thế mà tôi lại tưởng cậu ghét tôi đấy"

Soonyoung nghe thế thì giật mình thon thóp, từ năm ngoái đến năm nay, đi đâu cũng khoe khoang với mọi người rằng mình và Jeon Wonwoo chết cũng không đội trời chung, ghét nhau đến tận xương tuỷ vì cậu ta dám lấy đi nụ hôn đầu của mình. Thế mà giờ đây, chỉ vì quyển tập ghi chép môn triết, Soonyoung lại bán rẻ những lời mình đã nói mà ngồi đây ăn tối chung với "kẻ thù"

"Một lần là do tôi say không tính, một lần là tai nạn cũng không tính nốt. Jeon Wonwoo cậu, nếu dám hó hé gì về chuyện trước đấy.."-Soonyoung nói, đưa tay lên trước cổ mình, làm dấu đe doạ-"Cậu cẩn thận sẽ chết không toàn thây"

Wonwoo bị đe doạ như thế cũng không lấy làm sợ, chỉ biết bật cười khanh khách để rồi Soonyoung lại bĩu môi nhìn chằm chằm mình

"Được thôi, vậy tôi với cậu từ nay làm bạn tốt"-Jeon Wonwoo cười tươi đến độ hai mắt nhíu hết cả vào với nhau

"Ông đây không hẹp hòi đến nỗi từ chối một người muốn làm bạn với mình"-Soonyoung không nhìn, chỉ cảm thấy không đúng lắm với lời mình nói, bất giác nhớ lại những chuyện trước đây mình từng nói xấu Jeon Wonwoo

"Nhưng lần đầu vẫn là lần đầu, cậu không tính thì tôi vẫn tính, rõ cậu là người chủ động"

Giờ Soonyoung muốn tuyệt giao có được hay không?

Soonyoung đứng trước quầy thanh toán, hai mắt nhìn chị thu ngân đang tính tiền, tự động mà mím môi chặt, hai tai nhạy cảm đón chờ con số sắp đến

"Tổng là 85.000 ₩ ạ"

Soonyoung há hốc miệng chết đứng, mấy khay bò với vài miếng kimchi mà đắt đến thế à. Soonyoung vô thức nhìn sang Wonwoo thì phát hiện anh ta như cố tình tránh mắt, lảng vảng đi đâu đó quên chủ đề chính

"Cậu để quên áo khoác kìa, tôi vào lấy cho"-thế rồi lại bỏ Soonyoung ở lại quầy thanh toán một mình

Jeon Wonwoo là thằng chết dẫm

"Quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"-Chị nhân viên ân cần hỏi khi thấy Soonyoung đứng đơ người ra đấy

"Dạ...dạ em trả bằng thẻ ạ"-cắn răng mà đưa thẻ thanh toán cho chị nhân viên, tiếng bíp bíp ở máy quẹt thẻ vang lên làm Soonyoung đau lòng, thế là bay mất mấy ngày lương làm thêm rồi

Soonyoung trong lòng thầm rủa Jeon Wonwoo đến chết đi sống lại, vốn định tháng này ăn tiêu tì tiện một tí là mua được đôi giày bản giới hạn, thế nào mà vì bữa ăn này mà giấc mơ lại dài ra thêm một khoảng rồi

Vừa hay thanh toán xong cũng là lúc Jeon Wonwoo thò mặt ra với cái áo khoác bomber của Soonyoung trên tay, thật là biết chọn thời điểm

"Tôi đưa cậu về kí túc xá"

Soonyoung không đáp, mặc kệ rồi đi ra ngoài tản bộ. Vừa bước ra khỏi quán đã phải rùng mình vì nhiệt độ thấp hơn mọi hôm, đúng là sắp vào đông rồi, lạnh hơn hẳn. Đang trầm ngâm trong suy nghĩ của mình thì Soonyoung bỗng cảm thấy trên đầu mình nặng nặng, nhìn lên mới biết là Wonwoo đặt cái bomber của mình lên trên đầu-"Cậu sẽ biến thành olaf mất" -rồi sau đấy lại đưa cho cậu một lon cacao nóng, bớt đi cái lạnh càng ngày càng gay gắt phần nào

Wonwoo nói được làm được, đi bộ cùng Soonyoung đến tận cửa kí túc xá mới quay đầu đi về. Thật ra Soonyoung có nghe Jun kể rồi, nhà Wonwoo gần trường nên chẳng phải ở kí túc xá hay thuê trọ cho bất tiện, đúng là số sướng

Chào nhau một câu cho có lệ, Soonyoung chưa kịp đợi người kia đi khuất mắt mình đã thò tay vào túi áo rồi đi lên phòng. Lúc nãy không để ý nhưng giờ Soonyoung mới nhận ra trong túi áo khoác của mình từ bao giờ lại xuất hiện một tờ 50.000 ₩ mà cậu biết chắc không phải của mình. Đứng ngơ ra một lúc mới suy luận thành công, thì ra là tiền của Wonwoo trả cho bữa ăn lúc nãy

sao tự dưng Soonyoung thấy cảm động vậy

/

"Gì đây gì đây Kwon Soonyoung"-Moon Junhui thấy bạn mình vừa bước vào kí túc xá đã vòng tay qua kẹp cổ thằng bạn tra khảo-"Nói đùa với mày thế thôi mà mày đi hẹn hò với Jeon Wonwoo thật à"

Soonyoung nhăn mặt vì đau, cố gắng phản kháng bất thành-"Đéo gì cơ? Mày nghe đâu ra vậy"

Nghe thằng bạn mình chối lên chối xuống, Junhui lại ra sức làm đau hơn-"Thằng Mingyu nó đi ăn với bạn, vô tình bắt gặp hai đứa mày trong quán thịt nướng, chỉ.có.hai.đứa"

Vật lộn một lúc lâu Soonyoung mới có thể thoát khỏi vòng tay của Jun mà thở hổn hển-"Hẹn hò đéo gì? Tao mời cậu ta bữa tối vì cậu ta giúp tao học thôi. Đừng có suy diễn lung tung"

Jun dùng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn dò xét lên Soonyoung-"Chúa mới biết mày có đang nói thật hay không"

Chả buồn đáp lời, Soonyoung trực tiếp đi qua mặt Jun rồi thay quần áo đi ngủ, trong lòng có chút mong chờ vào lớp triết học ngày mai, khi mà chính thức trở thành bạn bè với Wonwoo

Soonyoung thầm nghĩ, thật ra Jeon Wonwoo cũng không đáng ghét lắm

___________________________________
tbc

Wonsoon | spin bottle gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ