Mingyu cố gắng để cân bằng vị trí ngồi của mình, và cố gắng đặt Soonyoung ở ngay giữa chính mình và Seokmin trước khi cả lũ bắt đầu trò chơi. Mingyu hiểu mình phải ra sức để Soonyoung không cảm thấy quá khứ bị lặp lại một lần nữa
Nhưng cái vị trí này, Soonyoung thề rằng thà đặt Jeon Wonwoo ngồi bên trái cậu cũng không bức bối bằng việc ngồi ngay đối diện, trực tiếp thấy rõ bản mặt của Wonwoo trước mắt mỗi khi đưa đôi mắt nhìn lên
"Giờ bắt đầu luôn chứ?"-Seungcheol nhướng một bên mày, nhìn quanh vòng tròn lớn. Anh ta là người lớn tuổi nhất ở đây, và bằng một cách nào đấy, Seungcheol vẫn có thể thoải mái với mấy trò trẻ con này
Seokmin hào hức gật đầu chắc nịch, đưa cánh tay dài mà xoay một vòng cái chai rỗng đặt trên mặt bàn. Khoảnh khắc cái chai chuyển động, Soonyoung nhìn chằm chằm nó đến toát hết cả mồ hôi. Lời nói hùng hồn ban nãy theo đấy mà bay sạch, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện miệng chai đừng hướng về phía mình
Trùng hợp thay, chúa không nghe được lời khẩn cầu của cậu, cái chai dừng lại, miệng chai vừa vặn mà hướng ngay đến giữa hai mắt Soonyoung làm cậu như ngừng thở trong vài giây, đến khi mà Kim Mingyu đột ngột phá vỡ quy đạo
"Ah, đen thế, lượt đầu tiên đã trúng rồi"-Mingyu đưa tay lên đầu gãi gãi, miệng cười hề hề. Vì là lượt đầu tiên, có thể mọi người sẽ nhắm mắt cho qua việc Mingyu cố tình làm rơi cái nắp chai trên tay mình để thay đổi hướng của cái chai tự hướng thẳng về mình
Soonyoung thở phào, thầm cảm ơn đứa em của mình
"Được rồi, thử thách cho chú là"-ánh mắt Jeonghan láo liên lướt một vòng những gương mặt xuất hiện trên bàn nhậu ngày hôm nay-"Hôn Seokmin trong 10 giây"
"Èo, tởm thế"-cả Mingyu và Seokmin đều đồng thanh đến lạ, một màn trước mặt làm trò cười cho tất cả mọi người-"Không bao giờ"
"Nếu không thì 5 ly"-Jisoo vừa nói tay vừa rót sẵn rượu, hướng ly về Mingyu
Mingyu không chần chừ mà nốc hết 5 ly rất nhanh, không hề đủ đô đối với cậu
"Nhàm chán quá đấy Kim Mingyu"-đám bạn năm hai của cậu cứ ỷ oi mãi mặc dù Mingyu cũng chẳng để tâm gì cho mấy, tiếp tục quay cái chai
Quỹ đạo rất ổn định, không nhanh không chậm và Soonyoung một lần nữa lại thầm cảm ơn khi cái chai đã yếu hẳn đi từ lúc qua lượt của cậu để rồi dừng hẳn lại khi mà đít chai hướng về phía mình, còn miệng chai, chĩa thẳng về Jeon Wonwoo
Kim Mingyu nuốt nước bọt một cái, nhanh chóng đưa ra hình phạt hết sức nhẹ nhàng cho Jeon Wonwoo-"Thách anh ăn chanh không nhăn mặ-"
Chỉ là khi chưa kịp dứt câu, Mingyu đã bị một tay Jeonghan bịt miệng-"Lễ trưởng thành mà, đừng làm mấy trò trẻ con như thế chứ"
Mingyu bị Jeonghan doạ đến phát khiếp, hai mắt không tự chủ mà nhìn sang Soonyoung cũng hết sức căng thẳng lắng nghe hình phạt của Wonwoo
Một đứa bạn trong nhóm của Mingyu như cố gắng hưởng ứng lời nói của Jeonghan, nhanh miệng mà đưa ra một hình phạt thích đáng
"Thách anh chạm mũi người đối diện 20 giây"
Giật mình, Soonyoung bất giác mà dịch người sang phía Seokmin, cố gắng cho bản thân không ở phía đối diện của Jeon Wonwoo
Wonwoo ấy thế mà không phản đối, trong mắt còn hằn lên vài tia thích thú
"Từ chối tiếp thì không vui đâu"-Seungcheol vòng tay qua cổ Wonwoo mà đe doạ
Cả lũ nháo nhào lên vì thử thách sắp tới, hò hét đủ cả, chỉ riêng Mingyu lo lắng nhìn người anh của mình, trong lòng thầm xin lỗi, xin lỗi anh, kèo này em không cứu được, rồi ngồi trơ mắt cún ra nhìn Soonyoung bối rối không biết làm gì
Wonwoo vì để thực hiện thử thách dễ dàng hơn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi ban đầu của mình, trực tiếp đi đến bên cạnh Soonyoung.
Mọi động tác đầy dứt khoát của Wonwoo bị Soonyoung đem hết vào mắt mình, nửa tin nửa không chấp nhận sự thật sắp tới. Cả người đổ về phía sau, cố gắng hết sức kéo giãn khoảng cách
Nhanh chóng dùng hai tay cố định Soonyoung, miệng không tự chủ nhếch cười một cái rồi khẽ khàng mà nói với giọng nhỏ xíu, đủ để Soonyoung nghe thấy, ép cậu nhìn thẳng mắt mình-"Giờ bỏ chạy vẫn kịp đấy"
Soonyoung sợ hãi, miệng mấp máy không nói thành lời, tai ù đi không nghe rõ sự tình nữa, cả người cứng đơ như pho tượng phật
Nhìn phản ứng đầy sợ sệt của cậu, Wonwoo rất nhanh chóng thực hiện thử thách, hướng mặt mình về phía Soonyoung đang lúng túng không biết làm gì, hai tay vẫn cố định trên vai cậu
Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, trong phút chốc, Soonyoung nhận ra mình bị deja vu, cái khoảng cách này hệt như năm ngoái, bất quá chỉ là lần trước Soonyoung không tỉnh táo, lần này một giọt rượu cũng không động, giờ chạy trốn còn kịp nữa không?
Ánh mắt Soonyoung không dám nhìn thẳng, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh mọi người hò reo mà chẳng dám làm gì. Đến khi phát hiện khuôn mặt phóng đại của Wonwoo, mũi hai người cũng đã chạm nhau, ở khoảng cách như thế này, Soonyoung không muốn cũng phải nhìn Wonwoo chằm chằm, Soonyoung tựa hồ cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Wonwoo, yết hầu khẽ giao động, cậu thề là 20 giây này là 20 giây dài nhất cuộc đời cậu
Seokmin hân hoan ngồi một bên đếm số, giây thứ 15 thì bất ngờ sự cố xảy ra
Kim Mingyu vì muốn thoát khỏi bàn tay của Yoon Jeonghan mà liên tục cựa quậy, chân thế nào mà vô tình đá một cái vào lưng của Wonwoo
Mất đà, Wonwoo trực tiếp ngã nhào lên người Soonyoung, môi xinh cũng vì thế mà áp hẳn lên môi đối phương do tư thế cũng quá là phù hợp rồi. Con ngươi dao động mạnh mẽ, Soonyoung bật dậy, đẩy Jeon Wonwoo ra xa mình nhất có thể. Không ngờ rằng, chỉ trong vòng một năm, cậu bị cùng một người cướp đi hai nụ hôn đầu tiên, đều tại cái thứ gọi là "spin bottle game"
___________________________________
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon | spin bottle game
FanfictionSoonyoung, cậu ta ghét mấy cái trò thật thách của đám sinh viên ở buổi tiệc rượu ngớ ngẩn vào lễ trưởng thành của từng đứa. Nó hại đời cậu rồi