Lần gần đây nhất.
Nhưng bấm ngày tháng thì cũng đã nửa năm.
Lần gần đây nhất, chiều muộn của ngày đầu năm, anh ở nơi xa, hồi đáp cô, rằng anh sẽ kết hôn. Anh nói, người đó cô cũng biết.
Cô, bên trong mọi thứ như vỡ vụn, niềm vui cũng như bong bóng xà phong vỡ vụn trong chớp mắt. Sự chờ đợi này, hóa ra chỉ để kết thúc một nhân duyên kéo dài cả thập kỉ.
Ngày hôm nay, cô mở lại playlist cũ, những bài hát đã từng nghe với anh, từ Những ngày nắng đẹp trời, từ Chiều nay không có mưa bay, từ Dù có cách xa, rồi đến Làm ơn. Thứ âm nhạc tỏa sáng cả căn phòng, bên ngoài thấy tiếng mưa rơi, nghe mùi lành lạnh. Ngày hôm nay, cô rơi.
Cô lục lọi hết những điều mà mình biết, từ tháng ngày còn âm thầm theo dõi anh. Để biết đâu đoán ra được người đó của anh là ai. Nhưng cuối cùng, cô chẳng có được đáp án. Nhưng cô chẳng thể cứ vậy mà im lặng, cô nhẹ nhàng hồi đáp, sau một khắc cô chấp nhận buông .
Thật lòng, cô cũng chẳng biết người đó là ai cả. Cô nói với anh. Rằng hãy an tâm, cô sẽ không làm gì, để ảnh hưởng đến anh hay cuộc sống của anh.
Và lời cuối, mà cô chẳng kịp nói, là cô muốn nói, rằng, cảm ơn anh, vì đã nói với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Chưa được yêu như thế
Roman d'amourMình muốn kể một chuyện tình bình thường. Về một cô gái, và một chàng trai. Về những điều họ đã cố gắng, những điều họ đã buông bỏ. Trong câu chuyện này, không có cái gọi là đúng người, nên cũng chẳng có cái gọi là đúng thời điểm. Thời gian qua đi...